Lẽ thường ai sinh ra cứ đến ngày sinh nhật cũng mong nhận quà, thật nhiều quà và có nhiều điều ước. Tôi của một năm trước, của mười năm trước, của hai mươi năm trước, khi ngày sinh nhật gần kề đều háo hức, tò mò về món quà sẽ được nhận và đều ấp ủ những điều ước để còn…thổi nến! Phải nói thật là năm nay tôi biết chắc mình sẽ được tặng “zero” món quà nhưng sự thật này không phải là điều gì mới mẻ. Tôi đã có ít nhất 7 cái sinh nhật sống xa nhà cả 10,000 cây số. Ở thời đại công nghệ giúp mọi người có thể nghe giọng nói của nhau sau vài giây ấn phím thì chuyện gởi một món quà sinh nhật đi tận đẩu tận đâu và cũng không biết người nhận thích gì mà tặng thật sự phức tạp, không cần thiết. Chưa kể với sự phổ biến của Facebook, những giá trị tinh thần của việc tặng quà và những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật được lưu lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Túm lại, tôi muốn nói việc tôi không nhận được quà sinh nhật là sự thật phổ biến, như kiểu ngày nay chẳng mấy ai đi viết thư tay vậy.
Tuy nhiên, năm nay có một điều gì đó khác, rất khác (mà thật sự tôi cũng đang trải nghiệm chứ chưa biết chính xác nó là cái gì) khiến tôi có một suy nghĩ đơn giản nhưng chẳng hiểu thế quái nào tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt 30 năm (4 năm đầu tôi không nghĩ rằng tôi đã có ý thức gì để mà nghĩ cho tử tế). Suy nghĩ đó là: “Ơ hay nhỉ, tại sao quà (sinh nhật) lại cần phải được tặng từ người khác hả? Có ai quy định là quà tự làm và tự tặng để tự sướng không được gọi là quà không hở”. Trong đầu tôi như thực sự có ai đó rất nghiêm nghị đứng trước mặt (có thể là Thầy Cô giáo dạy Hóa hồi cấp Ba), chống nạnh và hỏi thẳng thừng hai câu như vậy. Và cái con bé tôi dù bối rối gãi đầu nhưng cũng luống cuống trả lời ngay lập tức: “Làm gì có đâu. Tự túc mới hạnh phúc chứ ạ”. Cái người tưởng tượng kia lại trừng mắt hỏi: “Thế còn ngồi đó mơ màng gì nữa? Thích gì thì tự làm tặng mình đi, ước gì thì tự thực hiện hóa đi”. Tôi được cái thấy cái gì sai sai là ngứa mắt chứ nghe cái gì mà đúng đúng là “Dạ” răm rắp.
Tôi bắt tay vào quá trình tự làm, tự tặng, tự ước, tự thực hiện. Chỉ sau một vài phút, tôi ngỡ ngàng nhận ra là những trải nghiệm tự chủ và quí giá từng giây như thế sao lại chưa bao giờ làm là thế nào??. Nó sung sướng hơn gấp trăm lần cái việc mong đợi, kì vọng, hồi hộp, trờ chông người khác làm điều gì đó cho mình, trời ạ! Mà có muốn cũng chẳng có “người khác” nào có thể biết bạn muốn cái gì mà tặng. Cứ lấy những gì tôi muốn làm ví dụ là rõ ngay. Món quà đầu tiên là tôi muốn là “một vé về tuổi thơ”. Tôi nhớ lúc bé sống cùng Ba Má ở Kon Tum, tôi được Ba Má tặng một đôi giày Pa-tanh màu xanh. Tôi thích lắm. Lúc nào không phải đi học hay làm bài tập ở nhà là tôi xỏ giày vô, cưỡi pa-tanh, chạy cành cạch từ bếp lên phòng khách, ra sân rồi lại vòng vào. Cứ thế, ngày nào tôi cũng cưỡi Pa-tanh chạy vài vòng, có lúc té chổng cẳng, đau ê ẩm. Nhưng ngày nào tôi cũng cưỡi pa-tanh, ngày nào tôi cũng té. Cứ thế, rồi đến lúc tôi té ít dần, rồi đến lúc tôi còn ôm được bé Lili (em cún của tôi) chạy ầm ầm mà chẳng té. Tôi mê nhất là cái cảm giác nhẹ nhàng, tự do như thể lực của việc chạy pa-tanh và các cú ngã làm cho chẳng có miếng bụi nào bám được vào người tôi cả. Ước gì…ước gì tôi có đôi pa-tanh ở đây. Tôi sẽ phi một cú về tuổi thơ yêu dấu ấy! Cách đây 2 tuần, sau khi cái suy nghĩ giản đơn kia ghé thăm và làm tôi sợ như phải trả bài tập Hóa; tôi lên mạng tìm mua giày pa-tanh. Lại phải hết sức cảm ơn công nghệ, không có người bạn thời đại kỉ nguyên mạng này thì dù có muốn tôi cũng khó mà có được “món quà” quí giá này. Đôi giày “pa-tanh” đến bên tôi vào đúng ngày sinh nhật. Đấy, khi bạn đã tự thân làm hết khả năng có thể, thì bà tiên “may mắn” cũng không nỡ từ chối bạn những bất ngờ nho nhỏ kiểu “phân phối đúng ngày cho nó vui” ^^. Tôi ôm chầm đôi pa-tanh như gặp lại bạn tri kỉ. Sau vài màn tập dợt và cảm ơn cũng như chia sẻ niềm vui tuổi thơ với Ba Má. Tôi ôm đôi giày pa-tanh ra một không gian bằng phẳng, rộng rãi và lại chạy cành cạch trên đường gạch trong dòng người vẫn ngược xuôi với cuộc sống. Điều bất ngờ nhất là sau gần 20 năm, tôi không mất đi kĩ năng đi pa-tanh và tôi vẫn té nhưng không nhiều một chút nào. Có người cười, có người tròn xoe mắt, có người hỏi tôi “xoẹt thế đau không?”, có người gật gù “ôi thích nhỉ, nhưng té chắc trẹo chân”. Tôi cứ tập, cứ tập thôi.
Món quà thứ hai tôi muốn cũng không ai đoán được và chỉ tốn một đô. Cuối tuần trước tôi đi Newtown festival gặp một cô tên Karen ở thư viện. Cô đang gấp sách cũ thành các hình thù khác nhau mà không hề làm ảnh hưởng gì đến sách, chỉ là các nếp gấp tạo hình. Tôi “tầm sư học đạo” ngay lập tức. Sau một tuần gấp các hình khác nhau, thì tôi nhờ cô dạy cách gấp chữ tên tôi và thành thật rằng tôi muốn gấp chữ theo tên để tặng mình dịp sinh nhật. Không có nhiều thời gian, nên cô chỉ dạy phương pháp. Tôi muốn thì phải tự dành thời gian và công sức tự làm ở nhà. Tôi đã làm và đây là thành quả :))
Còn đây là món quà thứ ba:

Mừng em sang tuổi ba tư
Chẳng có quà cáp, tặng em tám từ
“Tự do” cá nước chim trời
“Tự thân” em sống, suốt đời bình yên
“Tự tin” vui bước an nhiên
“Tự chủ” tất cả, không phiền đến an
“Tự chịu” trách nhiệm đúng sai
“Tự hào” dạy bảo con trai nên người
Đừng quên “tự sướng” em ơi
Cười như thuốc bổ, thương người thương ta
Cuối cùng “tự học” mới là,
Bí mật vô giá đi qua vô thường
Hehe tôi đã có một sinh nhật với nhiều trải nghiệm và thành quả quí giá thông qua những món quà tự tạo. Chào 34 nhé, I am ready for coming adventures!