Nói chuyện đi du lịch một mình cùng con

IMG_20190131_074930Mọi người hay có ấn tượng là tôi đi du lịch như đi chợ. Thật ra thì hai năm gần đây tôi không còn đi du lịch để chỉ đánh dấu việc mình đã đặt chân đến một vùng đất mới như trước kia nữa. Tôi giờ thực hành việc đi du lịch với một mục đích cụ thể (travel with a purpose). Hành trình du lịch như một mô hình thu nhỏ của hành trình sống. Hành trình nào mà có một mục đích cụ thể như kim chỉ nam dẫn đường thì người lữ hành sẽ thấy an tâm và đỡ mất phương hướng.

Chuyện đi du lịch một mình hay hai mình hay chỉ một nhóm người lớn mình với nhau trong thời đại số, tôi thấy không có gì phải nói nữa. Từ khi có con nhỏ, chuyện đi du lịch cùng con mới làm tôi trăn trở. Trăn trở là tốt vì không còn trăn trở nghĩa là thờ ơ. Nên các mẹ hãy cứ trăn trở, cân nhắc trong từng tình huống cụ thể để quyết định có đưa con đi du lịch cùng không. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng khả năng thích nghi với thay đổi của trẻ cao hơn người lớn rất nhiều (hay nói cách khác càng lớn con người càng sợ hãi vô lối và vô đối!). Tôi cũng có quan sát và suy luận tương tự rằng những bậc Cha Mẹ sống giàu trải nghiệm thường dạy con cái một thái độ sống lạc quan và can đảm. Trẻ con cũng như mèo con. Chúng không thể học kĩ năng bắt chuột từ mèo mẹ nhà hàng xóm. Nếu mèo mẹ vì lý do gì đó không dạy con bắt chuột thì mèo con lớn lên nhiều khả năng sẽ…sợ chuột như sợ cọp.

Từ “trải nghiệm” cũng thường bị hiểu nhầm đáng tiếc. Trải nghiệm (được tôi hiểu) là quá trình và những kinh nghiệm, kiến thức, cảm xúc có được thông qua quá trình làm một việc gì đó hoặc tạo ra một điều gì đó. Không hiểu sao với nhiều người Việt, trải nghiệm thường được hiểu là những việc ai đó chỉ có được khi đi đâu xa hoặc tận hưởng dịch vụ gì đó xa hoa, đắt đỏ chứ những thứ ở gần hay những điều giản dị, bình thường thì không được tính đến. Sau 3 năm chăm chỉ học làm mẹ và chủ yếu học từ chính con mình, tôi nhận ra điều con cần là những trải nghiệm tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển, phù hợp với những mối quan tâm, những nhu cầu học hỏi khám phá đa dạng của từng độ tuổi, từng tính cách. Và cũng quan trọng không kém là trải nghiệm cần nằm trong những giới hạn về điều kiện kinh tế, văn hóa của từng gia đình. Thậm chí, trải nghiệm nên được hiểu đúng là những điều chính mình tạo ra (create) hay góp sức cùng tạo ra (co-create) hơn là những thứ “ready-to-go”.

(Híc lan man quá!). Quay trở lại chuyện đi du lịch một mình cùng con. Tôi và “chàng trai của tôi” đang nắm tay đi khắp thế gian “chỉ hai đứa mình” thôi nhé. Mục đích của chuyến đi lần này là trải nghiệm xem việc đi xa một mình với con nhỏ cụ thể sướng khổ thế nào so với việc đi du lịch hai mình kiểu truyền thống. Kết quả (của tôi) thật bất ngờ: chỉ có sướng, chứ không có khổ!. Cụ thể, sướng chỗ nào?

– Thứ nhất, dẫn con đi một mình được nhiều người quan tâm, trợ giúp. Tôi đóng gói hành lí gọn gàng lắm rồi mà vẫn gồm một va li kéo 9.8kg, 1 balo tôi đeo và 1 balo nhỏ xíu con đeo có cái day để giữ con trong vòng kiểm soát. Hai tay lo 4-5 đối tượng một lúc nên có lúc không xuể. Ngay vừa lúc lên tàu còn lo giữ con chưa sắp hành lí được thì đã có một chàng trai chuẩn Ý (mũi cao lông mi cong mắt ướt và nụ cười quyến rũ) tình nguyện giúp sắp xếp hành lí và dẫn hai mẹ con vượt qua sự đông đúc lúc tàu dừng ở ga để tìm đúng chỗ ngồi. Rồi lên máy bay con được mấy cô tiếp viên thích và chơi cùng suốt, thế là mẹ được thoải mái nghỉ ngơi một chút. Nói chung là đi đâu cũng được ưu tiên. Đi hai mình thì mặc nhiên là không ai giúp trừ trường hợp khẩn cấp yêu cầu.

– Thứ hai, đi du lịch một mình cùng con có thể tự quyết tất cả mọi việc mà không cần mất quá nhiều thời gian tranh luận vô ích. Cũng không thể ỷ lại, dẫn đến đỗ lỗi lẫn nhau. (Lưu ý: Điều này không đúng với tất cả các cặp Bố Mẹ và tôi thực sự ao ước các cặp Bố Mẹ luôn hòa thuận khi đi du lịch chiếm đại đa số). Khi đi một mình cùng con, Bố/Mẹ phải tự quyết, tự chịu trách nhiệm duy nhất và cao nhất. Những việc nhỏ như ăn cái gì, ăn lúc nào được thực hiện nhanh hơn. Những việc lớn hơn chút như yêu cầu gì của con có thể chiều theo, yêu cầu gì phải nói “không” cũng được thực hiện nhất quán hơn. Còn đi hai mình thì 10 phút trước mẹ vừa giải thích kĩ lưỡng không được đòi mua thêm đồ chơi cùng loại; 10 phút sau mẹ đi toilet ra đã thấy con tung tăng chơi với đúng món con đòi.

– Thứ ba, đi một mình cùng con có thể được bạn mời đến nhà ở. Trong khi đi hai mình thì đương nhiên phải ở khách sạn. Không chỉ là chuyện tiết kiệm chi phí mà việc ở trong những môi trường con có thể tương tác với nhiều người mới giúp con dạn dĩ, phát triển khả năng thích ứng cao với nhiều điều kiện, hoàn cảnh sống.

Đây là trải nghiệm của cá nhân thôi mà cũng chưa hết. Bạn nào biết những điểm cộng nào nữa của việc đi rong chơi một mình với con thì chia sẻ thêm để cùng nhau nhìn cuộc sống ở những mảng màu tích cực nhất nhé! Tất nhiên, đi du lịch một mình với con mẹ phải chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ và chủ đề quan trọng này sẽ được chia sẽ ở một bài khác./.

      20190413_121019                                            (Được bạn í hôn má ở Sagrada Família)