(Coming home…Vietnam is where my heart is singing)
Tôi (đã) đang trên chuyến bay dài trong hành trình trở về nhà. Chỉ một vài “nhiễu động không khí” (Air turbulence” làm máy bay dòng nhẹ cũng đủ làm tôi hồi hộp. Tôi sợ. Từ ngày có con thì cái cảm giác đặt hoàn toàn sinh mệnh của bản thân và của con vào cái vật thể có tên là máy bay rõ ràng làm tôi “run” hơn trước. Tuy nhiên, lần này tôi còn cảm nhận được một cảm giác hồi hộp khác. Nó nhẹ nhàng như gió xuân, thoang thoảng như hương hoa cỏ dại và se sẽ lạnh như sương sớm buông trên da thịt. (Tôi đã kiểm tra và biết rõ mình không bị hệ thống máy lạnh của máy bay làm cho nhầm lẫn). Rõ ràng là một cảm giác ngọt ngào, êm ái nhưng rộn ràng, hứng khởi dần ngấm vào da, làm tươi mát tâm hồn mà tôi biết đang trên bờ vực của sự khô héo vì gió rét xứ lạnh.
Đó là cảm giác được trở về nhà…
Có thể hơi khó tin vì bạn bè thân thiết đều biết năm nào tôi chẳng mò về. Có khi một năm về tận 2 lần mà mỗi lần về thì ở lì đến 2-3 tháng. Nhưng tôi biết mình không nói quá lên cái cảm giác sung sướng đang chảy rần rần này vì lần này tôi về và quyết…không đi nữa. (Ý tôi chính xác là không đi tha hương nữa; chứ còn đi chơi, đi công tác, đi để mở mang mắt mũi thì vẫn phải đi). Tôi biết chủ đề “người Việt ở nước ngoài quyết định về hay ở” là một chủ đề dễ gây tranh cãi và nhận nhiều “gạch đá”. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rõ là tôi viết bài này để ghi lại cảm giác của cá nhân mình nhân dịp vượt qua được những thử thách, những đấu tranh tâm lý khó khăn để quyết định trở về trong “nắng”. Tôi không có ý định nói lời đại diện, cũng không có ý định thắp lửa hay thổi tắt lửa của bất kì ai trong vấn đề “về hay ở”. Lý do thì cũng đơn giản. Bảy năm xa xứ đủ để tôi biết đây là một vấn đề chịu sự chi phối của từng hoàn cảnh, từng cách suy nghĩ và xử lý. Không ai có thể giống ai!
Tôi cũng biết mình không hề đơn độc trong hành trình cảm xúc này. Tôi mới ở bảy năm thì thấm tháp cái gì. Bên này tôi quen cô X. – cô đã ở hơn 40 năm. Cô làm chủ một nhà hàng Việt nên kinh tế chẳng có gì phải lo nghĩ. Bản thân cũng là người rất thuần Việt nên dịp lễ Tết giỗ chạp cô đều làm không thiếu một thủ tục truyền thống gì. Nhưng khi tôi nhắc đến ba chữ “…về Việt Nam” thì cô đáp lạp bằng cái nhìn ra xa, rất xa, mắt đượm một nỗi buồn không tả. Cô nói: “Hồi trẻ cô mãi mê kiếm sống, không về. Giờ thì chẳng còn ai thân thích mà về con à! Ở Việt Nam không có ai. Bên này không có ai. Ở miết thành quen nên cứ ở vậy. Chắc rồi cũng chết bên này thôi!”. Tôi nghe đến đâu thấy thắt lòng đến đó. Sau đó ít ngày tôi gặp cô lủi thủi đứng chờ xe buýt, co ro trong cơn gió rét của một buổi chiều cuối xuân mưa lạnh lẽo. Hai tay cô nặng trĩu hai túi ni lông của siêu thị lớn nhất bên này. Sau vài câu hỏi chuyện qua loa, cô lặng lẽ bước lên xe, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Tôi nhìn theo, xe chưa lăn bánh ngay nhưng cô đã hòa quyện vào khung cảnh như một mảnh ghép của trò chơi xếp hình, không thể vừa vặn hơn.
Một người bạn khác là em H. thì còn có cảnh đời vất vả hơn. H cũng là chủ một quán ăn Việt Nam, có chồng người NZ nhưng anh chồng có vấn đề, đã không đi làm phụ vợ lại hay sinh sự quậy phá làm em ấy không thể tập trung buôn bán. Bị dồn vào thế kẹt, em ấy vừa phải sang lại quán cho một chị người Việt khác để ban ngày ở nhà lo cho hai con nhỏ, còn ban đêm thì đăng kí lái xe uber để trang trải cuộc sống và nuôi anh chồng lười nhác. H thật sự rất đảm đang, xinh đẹp. Thấy xót xa quá, tôi nói: “Em bỏ hết, mang con về Việt Nam đi, mặc kệ ai nói gì nói”. H giọng buồn thiu, đáp lại: “Chị còn có nhà để về. Em muốn về lắm nhưng về thì mọi người trong làng đàm tiếu, nói ra nói vào, làm ông bà em tuổi cao sức yếu phải phiền muộn, em không chịu được”. Nên mỗi lần về, H đều phải tỏ ra có gia đình ấm êm, hạnh phúc; làm ăn phát đạt, sống sung túc, vui tươi. Họ hàng ai gặp cũng xuýt xoa: “Số gì mà sướng, như vớ được hủ vàng ấy nhỉ, có chồng Tây nuôi, làm bà chủ nhà hàng…”. Tôi đắng miệng, thiệt không biết phải nói sao. Nhiều khi chỉ ước một bộ phận người Việt mình bớt so sánh, sân si, soi mói và nói linh tinh đi. Phụ nữ Việt ở nước ngoài- nhiều cảnh đời cực lắm, thương lắm, chứ không phải chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng như mọi người ở nhà thường tưởng tượng. Chưa từng trải nghiệm cuộc sống tha hương, chưa từng ở trong hoàn cảnh nói tiếng Anh còn chưa sỏi mà bị gia đình chồng người nước ngoài hù dọa, bắt con thì đừng có mở miệng nói như đúng rồi. Chẳng khác nào như xát muối vào tim…
Mọi người cũng đừng quá hoang mang…không phải ai ở xứ người cũng vất vả và mong về như vậy. Tôi cũng có bạn đi học cùng chương trình học bổng. Mới sang đã yêu ngay tất tần tật mọi thứ, từ người đến cảnh, đến đồ ăn, siêu thị, đến sự bình yên vắng vẻ. Khi hết thời gian học, phải về hai năm theo điều kiện học bổng thì cảm thấy thời gian phải về sống ở Việt Nam không khác gì bị…đi đày. Mong từng ngày trôi qua thật nhanh để được qua lại. Và chỉ đến khi được qua lại, tôi mới thấy bạn ấy thật sự hạnh phúc, sống động, là chính mình. Đấy, vấn đề là chúng ta phải đi thì mới tìm thấy “ngôi nhà” thật sự của mình. Với người này, nó có thể là nơi ta đã được sinh ra lớn lên. Với người kia, nó có thể là Măng Đen hay Mù Căng Chải. Với người nọ nó có thể là Uganda hay Nam Cực cũng không biết chừng…
Điều tôi muốn ghi lại đơn giản là cảm xúc của bản thân và giá trị lớn lao của cảm xúc này vì nó giúp tôi tìm được câu trả lời cho một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống: chúng ta thuộc về đâu? Hay cảm xúc như thế nào thì chỉ cho chúng ta biết đâu là “ngôi nhà của trái tim mình”?. Có một người bạn đã nói rằng tôi như đang “sống mòn” ở nước ngoài. Tôi không hề phản đối nhận xét này. Tôi có một công việc thoải mái, lương tốt, sống ở một đất nước xanh-sạch-đẹp và bình yên nhất thế giới. Nhưng tôi có thể thấy mình (vô thức) lật quyển lịch và đánh dấu hình trái tim với mặt cười rực rỡ vào những ngày hằng năm tôi có thể về Việt Nam. Chị gái tôi sang chơi và hỏi: “Chỗ làm của Lan tốt thế, giờ bỏ về không tiếc à!?”. Tôi nói không ngay và luôn không cần nghĩ ngợi. Tôi đã đứng trước hai lựa chọn: một bên là sống cùng chồng, sống ngay trung tâm thủ đô, làm hướng dẫn viên ở bảo tàng quốc gia (chỉ được mặc áo đồng phục, quần tây đen và giày đen đi làm…má ơi!) và một bên là việc nhảy chân sáo qua quán tạp hóa trước nhà, hút rồn rột hết sạch một ly nước mía 5 ngàn. Bạn chọn gì? Tôi chọn nước mía :)). Tôi có một lựa chọn có vẻ “dở người” như vậy là vì tôi nghe được tiếng reo ca trong trái tim bé nhỏ nhưng tự do khi đứng trước cảnh tượng giản đơn ấy và tôi biết việc đúng đắn cần làm là nghe theo tiếng trái tim. Trái tim ấy đang hát và tỏa nắng kia mà. Còn suốt một thời gian dài ở nước ngoài, tôi chỉ nghe được tiếng rít của gió, tiếng than của một trái tim thiếu nắng và tiếng thở dài đến tội nghiệp của một tâm hồn khô héo.
Bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe trái tim mình nhé! Tôi tin là bạn sẽ nghe thấy đấy. Thật đấy mà. Thử xem ❤ ❤ <3.