Cứ can đảm…rẽ dù không còn trẻ nhé

Mấy hôm nay tôi lạ lắm. Trong người đang có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Bình thường khi cảm xúc như vậy là lúc tôi có thể viết ra ào ào những suy nghĩ hiện tại của mình như những người có buồn giận dồn nén phải nói, khóc hoặc chửi ra cho vơi bớt. Mấy hôm nay lại không. Đến viết ra, tôi cũng không viết được. Tôi chỉ thấy mình làm được mỗi một việc…đó là nhớ. Tôi nhớ về những ngã rẽ trong cuộc sống nhiều lông bông của mình.

Hôm nay tôi gặp một chị người Hà Nội vừa chuyển vào Sài Gòn sống được hơn 2 tháng. Nói chuyện với chị, tôi có nói mình trải qua thời sinh viên ở Hà Nội. Nhưng có lẽ tôi hời hợt nên nhớ quá ít về những ngã rẽ nơi tôi đi về ở Hà Nội suốt 5 năm, mấy cái ngã ấy cũng chẳng nhớ tôi nhiều – cái thời tôi thấy mình sống nhạt như một giọt nước lã. Cán cân nỗi nhớ lệch hẳn về một Hội An “ngõ nhỏ phố nhỏ” nếu đem so sánh thời gian trải nghiệm của 4 tháng ngắn ngủi với 5 năm mài đủng quần đất thủ đô; tôi chẳng thể tưởng tượng nổi những ngày sống ở ngay cái hẻm chợ trung tâm Hội An lại nhẹ nhàng bình lặng đến vậy. Giờ cái chợ cũ ấy đã bị phá đi và được thay bằng một ngôi chợ mới khang trang, qui hoạch đâu ra đó hơn nhưng nó không phải là ngôi chợ tôi nhớ. Từ lúc chợ mới xong, tôi còn xém chút nữa không nhận ra nhà Cô. Cô là một nỗi nhớ riêng của tôi nơi phố Hội nữa…có dịp tôi sẽ kể bạn nghe…

…Duyên với phố Hội không dài, tôi lại ra quốc lộ 1 đi vào Sài thành ồn ào. Nó ồn ào hơn Hà Nội (nói chung), nó ô nhiễm bởi khói bụi xe máy, nó đặc trưng với những con đường lở loét các công trình giao thông cứ dăm ngày lại gia hạn thời gian thi công, nó chẳng có gì đặc sản nhưng lại có tất cả những sản vật từ mọi vùng miền được chế biến theo “Saigon style” ngọt khản cả cổ. Thế mà tôi lại nhớ Sai Gòn hơn sau 2 năm kìn kìn hít khói xe máy, xe ô tô bởi cái “văn hóa mở” dễ chịu của đất và người nơi đây. Là trung tâm của dân tứ xứ, Sài Gòn dung nạp và tôn trọng tất cả những cái riêng – cách sống riêng, suy nghĩ riêng, năng lực riêng- không nói đến tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ nói Sài Gòn có đất cho những cái riêng phát triển…

…Đang có một cuộc sống tự tung tự tác như mơ ở Sài Gòn với một công việc đúng chuyên môn, một tuổi thanh xuân đẹp đẽ, một lối sống tích cực tràn đầy năng lượng; tôi khăn gói gia tài gồm hàng chục bộ quần áo mặc bính của chị và chiếc xe đạp Martin 107 đến với xứ Huế- nơi tôi vẫn mơ mộng về. Thú thật là tôi không yêu Huế ngay lần đầu gặp, nó đến cùng một tình yêu khác (hơi dở hơi) nhưng giờ tình yêu dở hơi ấy trôi qua rồi- nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng và buồn như một chiếc lá vàng khẽ khọt rơi…Những ngã rẽ của tôi ở xứ Huế trái ngược với Sài thành sôi động. Nó tĩnh mịch và trầm lắng nhưng chưa nơi nào dạy tôi biết lắng nghe nhiều hơn Huế. Những năm đó tôi đã nghe được những bản nhạc buồn của gió, những lời tự tình của sông và những thở than của lầu son gác tía. Gần hai trăm trôi qua – ngày tôi rời Huế về Đà Nẵng, gia tài vật chất của tôi vẫn chỉ chừng ấy bộ đồ và chiếc xe đạp (thực ra thì đến giờ vẫn vô (tài) sản vậy!). Nhưng tôi lúc đó tôi tự đánh giá mình đã giàu có hơn rất nhiều về trải nghiệm, về tình cảm và về cả tâm hồn “lơ ngơ”, treo ngược cành cây.

Tôi về Đà Nẵng để sống gần Ba Má và bắt đầu đi dạy ở khoa du lịch của đại học Duy Tân. Lúc đó tôi đã “phải lòng” Huế bao nhiêu thì tôi lại thờ ơ với Đà Nẵng bấy nhiêu. Chỉ ngoại trừ một điều đó là sinh viên. Hồi đó ai ca thán sinh viên Duy Tân tôi không biết, chứ cá nhân tôi đánh giá sinh viên Duy Tân là điểm cộng lớn nhất và duy nhất của trường Duy Tân thời điểm đó. Tụi nhỏ lễ phép, dễ thương và cầu tiến. Cô trò yêu thương nhau như chị em trong nhà. Ngày tôi chia tay để đi học ở New Zealand, tụi nhỏ còn chuyền tay nhau viết nhật ký để cảm ơn và dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân nơi xứ lạnh…Ngã rẽ xa nhất của tôi là ở xứ gió Wellington – nơi đã cho tôi tiếp cận với tư duy phản biện, nơi đã mở mắt cho tôi về tôn trọng sự khác biệt, nơi đem đến cho tôi một tình yêu trong mơ và cũng là nơi chứng kiến tôi lê lết tự đứng lên sau những tổn thương, đỗ vỡ vốn là một phần tất yếu của cuộc sống.

Tôi hay chia sẻ với sinh viên của mình bằng cách này hay cách khác rằng: “Life is a series of choices. Even not making a choice is also a choice”. Câu này có nghĩa nôm na rằng: “Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn. Thậm chí việc bạn không có lựa chọn nào cũng là một lựa chọn”. Tôi hay liên tưởng ngã rẽ như những lựa chọn và việc lựa chọn không có lựa chọn nào với tôi không hiểu sao chẳng khác gì chọn rằng cuộc đời mình sẽ đi vào ngõ cụt! Thực tế là bất cứ khi nào các ngã rẽ xuất hiện là tôi rẽ luôn, không phải nghĩ nhiều. Thế là 36 năm trên đời, tôi đã đi qua những ngã rẽ đầy hoa, những ngã rẽ đầy rác, những ngã rẽ hun hút gió, những ngã rẽ chật ních người và khói bụi, cả những ngã rẽ chỉ toàn gai cào tóe máu…nhưng tuyệt đối tôi không đi vào ngõ cụt.

Năm mới đến, tôi lại vừa bước được đầy đủ hai chân vào một ngã rẽ ngược dòng, chẳng khác nào một em cá hồi bơi ngược từ biển lớn về với dòng sông nơi mình đã sinh ra để đẻ trứng…Nhớ đến đây thì tôi nhận ra mình cũng vừa viết được hết ra. Đã quá! Và viết đến đây thì tôi nhận ra các em có hồi thật can đảm. Các em ấy thì chắc chỉ nghĩ đơn giản rằng…“Mình là cá và việc của mình là bơi”. Thế nên bà con ơi hãy cứ bơi bơi bơi dù ngược đời, cứ rẽ rẽ rẽ dù không còn trẻ nhé. Cứ nhìn về phía nắng thì bóng tối sẽ ở lại phía sau (mình nói thiệt, chứ không nói ngoa, trải nghiệm đã qua là mình có hình minh họa ^^).

 

Chúc mọi người một thứ Bảy thật trôi chảy, một năm 2020 thật thắm tươi

From Lani with Loves