Cảm ơn con!

Tôi thích quan sát cuộc sống vì càng quan sát, càng thấy nó đẹp, thú vị và nhiều lúc cũng ngược đời hết sức. Một chuyện ngược đời mấy hôm nay tôi hay nghĩ trong đầu là chuyện cảm ơn. Nếu bạn đã là Cha Mẹ của trẻ con, các bạn sẽ không khó nhận thấy chúng mình dạy các con vòng tay và nói “dạ”, “cảm ơn” rõ ràng, dõng dạc khi chúng mình cho/tặng các con thứ gì. Xóm tôi có khá nhiều trẻ con (các bạn biết đấy, ở Việt Nam thì xóm nào chẳng nhiều trẻ con). Xóm cũng có tới vài cái nhà trẻ tư thục, vài quầy hàng tạp hóa. Tôi đi tản bộ vài vòng quanh xóm là có thể thấy được không biết bao là cảnh con trẻ cảm ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô, bác hàng xóm, cô bán hàng ăn…Nhưng người lớn thì tuyệt nhiên không thấy cảm ơn con trẻ. Thực ra đây là một điều bất công!

Đầu tiên, con cái thật sự không phải cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra mình mà chính các bậc cha mẹ mới cần cảm ơn vì có con trong đời – điều tuyệt vời nhất. Trong tất cả các yêu cầu “con cái phải biết cảm ơn” từ người lớn, đây là yêu cầu sai lầm nhất. Tôi phát hiện ra việc làm sai lầm này một cách rất tình cờ. Chuyện thế này. Hồi lúc yêu bạn trai người nước ngoài, tôi thấy anh không tỏ lòng biết ơn gì đặc biệt với đấng sinh thành, tôi lấy làm khó hiểu và khó chịu. Tôi nói với anh như thể đó là một chân lý: “Anh à, Bố Mẹ là người sinh ra mình, cho mình cuộc sống. Anh thử tưởng tượng đi, không có Bố Mẹ sao anh có mặt ở đây được. Chỉ nhiêu đó thôi, bất luận thế nào, con cái phải biết ơn Bố Mẹ rồi!”. Anh bạn tôi đáp lại: “Anh không đồng ý. Không thể đồng ý. Bố Mẹ gặp gỡ, yêu nhau, tự nguyện abc..xyz rồi sinh ra em bé. Làm gì có con cái nào yêu cầu được Bố Mẹ sinh ra đâu mà phải cảm ơn. Riêng chuyện sinh con ra, Bố Mẹ nhất định phải cảm ơn tạo hóa, cảm ơn con mới đúng. Còn con cái có cảm ơn Bố Mẹ thì cảm ơn chuyện chăm sóc, dạy bảo sau đó; chứ chuyện được sinh ra, không cần cảm ơn!” Anh nói như đinh đóng cột còn tôi thì há miệng ngồi nghe. Đó là lần đầu tiên tôi nghe một lý luận kiểu ngược ngược như vậy, nhưng thật ra nó lại đúng.

Thứ hai, chúng ta thường yêu cầu con cái cảm ơn như một thái độ trân trọng những gì chúng ta làm cho các con. Nhưng lại không nhìn hoặc có nhìn mà không thấy hoặc có nhìn thấy mà nghĩ không cần cảm ơn với những điều mà các con làm hoặc mang lại cho chúng ta. Một lần ăn cơm tối xong một lúc, tôi cắt thanh long cho Leo bé bỏng của tôi ăn. Tôi để một cái nĩa con xinh xắn để con có thể tự ăn. Trước khi đưa dĩa thanh long cho con, tôi nói: “Mẹ cắt thanh long cho Leo nè, Leo thankiu mẹ đi”. Thằng bé ngoan ngoãn “thankiu” như yêu cầu rồi ngồi vào bàn, dùng nĩa tự cắm thanh long đưa vào miệng”. Tôi để con ăn, đầu óc nghĩ sang chuyện khác. Một, hai phút sau Leo lấy nĩa, cắm một miếng thanh long và chìa đến miệng, đút tôi ăn. Tôi há miệng, ngoạm miếng thanh long ngon lành rồi tiếp tục nghĩ chuyện mình đang nghĩ. Leo không ăn tiếp mà nhìn sững tôi rồi réo: “Mommy, Mommy..”. Tôi nhìn sang, ngây thơ hỏi: “Chuyện gì vậy con, sao con không ăn tiếp đi”. Thằng bé bập bẹ đánh vần: “dragon fruit…give mommy…thankiu please”. Tôi dạy con nói cảm ơn khi nhận thanh long từ tôi, nhưng khi con đưa cho tôi miếng thanh long (thậm chí là đút tận miệng); tôi chỉ nhận mà không cảm ơn lại. Rất may Leo đã nhắc để tôi sửa sai. Tôi sau đó đã cảm ơn Leo double times; một cảm ơn cho miếng thanh long; một cảm ơn vì lời nhắc nhở. Ý nghĩa của cảm ơn là vậy. Nó không ám chỉ bất kì một nghĩa vụ một chiều mang tính xã hội nào chỉ từ phía con cái đến ông bà, cha mẹ, thầy cô. Chính người lớn chúng ta đã áp đặt ý nghĩa mang tính xã hội ràng buộc và thiếu công bằng vào đó. Điệp khúc “con nên/phải cảm ơn/biết ơn vì Cha Mẹ đã làm…bla bla bla…” cứ mãi ngân nga là vì vậy!

Thứ ba và đây không phải là điều tôi nói vì tôi chưa đủ trải nghiệm. Điều này được nói bởi Osho – một hiền triết nổi tiếng người Ấn Độ. Ông nói thế này: “Cha Mẹ muốn vẽ lên tôn giáo, gia tài, địa vị, thái độ chính trị của họ lên đứa bé vì họ muốn đứa bé là bản sao của họ, mang thừa kế của họ…Lúc ấy đứa bé còn quá nhỏ, nó không thể làm gì để tự bảo vệ, hay chống lại, nó chỉ biết dựa dẫm vào họ, mặc cho họ muốn nhào nặn thế nào tùy ý. Vì thế, sau này, nó có phản kháng, có đi ngược lại thì nhất định đứa bé (bị coi là) đã phản bội lại họ. Mặc nhiên, đứa bé cảm thấy có tội ghê gớm. Những đứa bé tự khẳng định mình, tự tìm tòi đều cảm thấy chút ăn năn, tội lỗi vì đã phản bội, chống lại xã hội. Nếu nó ngoan ngoãn, tuân theo thời chỉ dạy, theo đúng mong muốn của người lớn thì nó được khen thưởng. Ngược lại, nếu nó chỉ muốn là một người thuần khiết, là chính nó, thì nó sẽ bị phạt”. Điều Osho nói rất khó nghe, thậm chí với tư cách là Cha Mẹ, mới nghe tôi thấy bị…oan. Nhưng ngẫm một chút ta sẽ cay đắng nhận ra đây là sự thật. Híc…và cái sự thật này nó diễn tiến tự nhiên như cơm để ăn, nước để uống, nên chẳng mấy ai để ý.

Nhưng cũng còn một sự thật hiển nhiên khác nữa là với vai trò người chăm sóc, nuôi dạy, dù muốn dù không và dù ít dù nhiều Cha Mẹ vẫn phải áp đặt ý muốn của mình lên quá trình phát triển của con. Vì nếu không như vậy thì…không có sự phát triển nào hết cả nhà ạ! Bố Mẹ – con cái cứ ngồi đó nhìn nhau! Thế nên, theo tôi, giải pháp khả thi nhất là Cha Mẹ vẫn áp đặt những gì cần áp đặt theo từng thời kì và đặc điểm phát triển tâm sinh lý riêng của con. Nhưng cần nhìn nhận và dũng cảm chịu trách nhiệm (trước con) rằng Cha Mẹ cần làm những điều Cha Mẹ mong muốn và những điều Cha Mẹ cho là tốt đẹp. Mấu chốt nằm ở chỗ ta thừa nhận đó là những điều ta mong muốn, vì rất có thể đó không phải là điều con cái chúng ta mong muốn. Tôi đã thú nhận với con trai bé bỏng của tôi rằng:

“ Leo à, người lớn phức tạp thực đấy, cứ là trẻ con 3 tuổi là vui và thú vị nhất Leo à. Mẹ cảm ơn Leo vì con đã đến và thực sự làm mẹ trẻ ra tới 30 tuổi…để làm bạn với con. Ngoài thời gian là bạn thì Mẹ vẫn là mẹ, vẫn phải dùng cái kiểu suy nghĩ của người lớn để chăm sóc con. Nên sẽ có những lúc, thậm chí nhiều lúc mẹ làm sai, nói sai. Mẹ sẽ luôn phải làm theo những điều mẹ mong muốn hoặc mẹ nghĩ rằng đúng ở thời điểm đó vì thực sự mẹ chịu, không biết con muốn gì >.<. Mà Mẹ ba mấy tuổi rồi, rất nhiều khi mẹ còn không biết mẹ muốn gì thì con mới ba tuổi, con không biết con muốn gì là điều tự nhiên dễ hiểu. Khi nào con biết con muốn gì thì hãy luôn nói với mẹ nhé. Mẹ hứa sẽ luôn lắng nghe và cân nhắc. Còn khi con đã đủ lớn khôn để tự biết mình muốn gì và chịu trách nhiệm với những gì mình làm/mình muốn, thì Mẹ sẽ chỉ chú tâm đến trồng cây và nuôi cá, con yêu à”.

Nói ra thế này, không phải để thấy nhẹ nhõm rồi muốn quyết đại khái, cái gì cũng được mà là để hiểu và không nhầm nhọt giữa trách nhiệm và sự hy sinh, dẫn đến tâm lý kỳ vọng sự đền đáp và vô tình đặt gánh hành lí nặng cả trăm kí lên vai con cái. Trong quyển sách An lạc từng bước chân, Thầy Thích Nhất Hạnh có nói: “Người ta đôi khi không có thì giờ hoặc không đủ can đảm để hỏi con trai của mình: “Con của ba, ba thương con, nhưng không biết ba đã hiểu được con chưa?”. Ta phải có can đảm đặt câu hỏi đó với con cái ta, nếu thương mà không hiểu, thì tình thương đó chưa đúng cách, trái lại càng thương ta càng làm cho người ta thương “bị thương”. Phải có hiểu mới có thương thực sự. Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa.”

Gần 3 năm có con bên đời là gần 1000 ngày tôi cảm nhận sự tuyệt vời của tình yêu và niềm vui mà một đứa bé có thể đem lại. Mỗi một ngày tự tận đáy lòng tôi đều thấy rất rất rất nhiều điều cần cảm ơn con. Tôi cảm ơn con vì tất cả những lúc được ngắm nhìn con có một ngày ăn-ngủ-chơi an lành, khỏe mạnh. Con trai tôi 3 tuổi, như bao đứa trẻ ba tuổi khác – con như một chú chim non, như một tờ giấy trắng. Con phát triển tự nhiên và tự nhiên ở một đứa trẻ 3 tuổi là đói thì đòi ăn, buồn ngủ thì ngủ ở mọi tư thế, ngủ dậy không thấy mẹ thì khóc, mẹ đi đâu một chặp lúc thấy mẹ về thì nhèo nhẹo làm nũng, được mẹ chơi cùng thì hí hửng, phấn khích đến mức chạy lại thơm mẹ túi bụi, lúc nào thấy mẹ cắm mặt vào điện thoại/vi tính thì chạy lại đòi, đòi không được thì khóc bù lu bù loa. Tôi cảm ơn tất cả những diễn biến thường ngày này vì chúng làm tôi được sống thức tỉnh ở hiện tại. Tôi cũng cảm ơn cả những lúc con đau ốm, sốt khóc vì không trải qua những cảm xúc lo lắng đó, làm sao tôi hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Tôi cảm ơn con cả những khi tôi mệt và đau nữa vì mỗi lần thấy tôi đau hay nghĩ là tôi đang đau, ánh mắt con lo lắng thực sự rồi con hớt hải…đi tìm “cream” – bất cứ loại kem gì có thể xoa được để bôi cho tôi. Ngón tay nhỏ xíu rón rén chấm kem xoa, con nhìn tôi vừa hy vọng vừa trấn an vừa cam đoan rằng mẹ sẽ hết đau sớm thôi. Cảm ơn con vì quá đáng yêu như vậy. Cảm ơn con mỗi ngày đều truyền cảm hứng để tôi sống yêu thương và giàu trải nghiệm. Cảm ơn con thích chơi bong bóng xà phòng để mẹ mò mẫm học làm bong bóng. Cảm ơn con vì thích xe lighting Mcqueen nên kiên nhẫn cho mẹ nguệch ngoạc vẽ xe lên trán. Cảm ơn con thích ăn kem chuẩn Ý để mẹ có động lực mày mò học làm kem cho con ăn. Mẻ kem gelato kiểu Ý qua bàn tay mẹ thì trở thành kem kiểu…đá bào. Nhưng con vẫn ăn ngon lành và xin thêm…liên tục “more…more” chẳng khác gì kem được làm bởi các nghệ nhân người Ý thực thụ. Mẹ thực sự cảm kích. Cảm ơn con. Cảm ơn con cứ nghe trúng loại nhạc con thích và trong người thấy có hứng là bắt đầy nhảy, bất kể mọi hoàn cảnh, bất kể lời trầm trồ hay ánh nhìn lơ đễnh. Cảm ơn con ngồi cả buổi xếp lego nói là xây nhà cho Mẹ “build Mommy’s houses”. Con xây hết cái này đến cái khác…toàn nhà cao mười mấy tầng…rồi lâu đài đồ nữa. Đang xây cao quá, lỡ đụng sụp xuống thì con thản nhiên nói “I try it again. Con sẽ thử lại”. Lúc xây xong, con thoải mái trầm trồ “wow, wow…so big…so tall” đầy tự hào rồi đưa mẹ cầm, không quên dặn dò bà mẹ lẩm cẩm “Mommy, keep…be careful…ok?”. Cho mẹ ngắm một lúc, con lấy lại rồi tự tay phá đi…làm cái khác. Cảm ơn con. Con đã dạy mẹ can đảm thử nghiệm mọi thứ, can đảm tự khen thưởng bản thân một cách xứng đáng với công sức bỏ ra, can đảm buông bỏ những kinh nghiệm cũ để nhường chỗ cho những trải nghiệm mới đầy hứng khởi, vui tươi. Cảm ơn con.

Thật cảm ơn con ❤ ❤ <3.