6h xe khởi hành, 5h45’ còn chờ rút tiền không thì “đi bằng mắt”! Nguyên tắc sĩ diện “không mượn tiền bất kì ai phục vụ những mục đích cá nhân” nhiều lần làm tôi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Vé đã mua rồi mà tiền chi tiêu cho chuyến đi thì chỉ rơi vào tài khoản đúng 5 phút trước khi xe lăn bánh…đau tim dễ sợ! Cty An Phú treo xe 45 bán xe 24 lần đi Đà Nẵng vừa rồi làm mình giận, quyết định chuyển sang thử xe Trekking. Xe giường nằm, chất lượng trên mức chuẩn (mới, máy êm), giá cũng ngọt lịm trên mức chuẩn 420.000 chặng Huế – Vientiane trong khi các nhà xe khác chỉ vào khoảng 350.000 (thời điểm năm 2010)
Trên xe tối nay, Tây nhiều ta ít xỉn và ta đi Vientiane thì có…mỗi mình ta ^^. Xe ngó thế mà dịch vụ không tương xứng, đến chỗ đổi xe đi Vientiane chẳng thấy lái/phụ xe kêu gọi gì, may là tôi lớ quớ xuống đi “tờ lờ” mới biết đó là chỗ chuyển xe…mém tí nữa là ngủ tít đến khi tới thủ đô nước CHXHCNVN thay vì thủ đô nước CHDCND Lào >.<.
Điểm chuyển xe là ở 1 quán “cháo-phở-bún” nhỏ ở quê hương cụ Nguyễn Du – Nghi Xuân Hà Tĩnh. Đang nằm duỗi thẳng cẳng trên chiếc xe hạng sang thì phải lồm cồm vác balo sang chiếc “OK Express” hạng đúng như cái tên “OK- không đến nỗi tệ” mang biển số Lào. (Quí Lào ở chỗ chân thật, có sao nói dậy- xe chỉ ở mức OK thì bảo là OK chứ không lạm dụng nghệ thuật thậm xưng!)
Đối với 1 đứa thuộc hạng vô địch ngủ ở mọi địa hình như tôi thì vấn đề xe hạng gì vào lúc 2h sáng chẳng thể vấn vương trong đầu quá 2 giây. Trên xe vẫn toàn bà con mình sang Lào với nhiều lí do khác nhau, mà nghe giọng quen lắm “en lờ cao/en nờ thấp” cứ lẫn lộn ^^. Sáng hôm sau mới biết toàn bà con vùng Hải Dương, Hưng Yên nhà mình. Đến cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam)/ Nam Phao (Lào) đâu lúc 3h sáng, xe dừng êm ru…ru êm khách ngủ đến tận 6h sáng. Sương mù treo dày đặc, đèm từ trạm canh hắt ra yếu ớt, mấy chú biên phòng co người đi lúi húi như chạy, cây cối co ro. Thật lạnh lẽo!
7h cảnh quan sáng sủa hơn một chút, trông cơ sở vật chất tại cửa khẩu bên VN khá hoành tráng và có sức sống…(không mới tinh mà vắng ngắt như cửa khẩu Bờ Y- Kon Tum nhà tôi). Nhà vệ sinh cũng xinh và sạch sẽ. giá vào: 5000VNĐ/2000Kip. Chú thu tiền còn phóng khoảng nói bằng giọng hơi lơ lớ (có lẽ người Lào): “5000 thôi, giấy đây…có cả kem đánh răng đầy đủ”. Mấy ngày sau lang thang đất Lào, chỗ nào đi vệ sinh cũng có người đứng và thu 2000 Kip/1 lần “gởi tình yêu” nhưng được cái khách cảm thấy “hợp lí”. Thiết nghĩ đây là khoản thu hoàn toàn chính đáng để dọn dẹp, giữ vệ sinh chung, còn hơn ở VN mình mỗi lần xe dừng, khách đi miễn phí và ra thì chết ngộp. Đó là người Việt, còn khách nước ngoài thì có khi chết thật vì…nín không dám đi. Có lần đi chặng Hội An – Nha Trang, xe open bus VN dừng ở đoạn Quãng Ngãi, tôi vừa đang định đi thì thấy 1 bạn nữ người nước ngoài mặt nhăn quéo, mắt nhắm tịt, vừa chạy ra vừa la thất thanh “oh My God, terrible”…biết cảnh tượng hãi hùng sao rồi đấy…! tôi…nín luôn vì xấu hổ!
Trên xe tôi quen được 1 bạn tên Nghĩa người Hải Dương-ngày xưa bạn ấy hay đi phụ xe chuyến này, giờ thì chỉ đi chơi (bạn bị tôi chộp ảnh ở trên là bạn Nghĩa). Chẳng biết nể tình đồng hương hay sao mà bạn ấy “chăm sóc” tôi khá kĩ, chỉ bảo diễn giải nhiều điều thú vị mà chỉ 1,2 ngày sau tôi kiểm chứng thấy đều đúng cả.
– Nên đổi tiền ngay tại cửa khẩu vì tiện lợi và được giá hơn. 1 Kip = 2.6 VND. ở Vientiane thì 1 kip chỉ đổi được 2.43 VNĐ
– Người Lào rất dễ thương, hiền hòa, từ tốn; Nghĩa sống ở đây gần 2 năm mà không nghe thấy một tiếng cãi cọ tranh giành nhau bao giờ
– Dân Lào không có thói quen dùng còi xe trừ trường hợp rất cần thiết.

Đặc biệt điều này làm tôi mắt tròn mắt dẹt suốt chuyến đi, Lào có đa dạng các phương tiện không thua gì VN, từ xe tải đủ cỡ, ô tô đủ loại, xe máy, xe tuk tuk, xe kéo, xe đạp…nhưng ngay trung tâm thủ đô vẫn không 1 tiếng còi! Các xe cứ trình tự lần lượt mà đi, ai tới trước đi trước…không thì nhường nhau tí cũng chẳng sao. Đây là một nét văn hóa quá hay mà tôi suốt 6 ngày chỉ biết…ước gì người nhà mình cũng suy nghĩ “đơn giản” như vậy! Ở thành phố HCM nhiều người gặp đèn đỏ vẫn bấm còi te te để được quẹo phải, một số trường hợp nếu người đằng trước không tránh cho quẹo thì…sẽ bị nhận vài câu chửi làm quà; họ vừa quẹo xong thì đèn xanh…thế rõ ràng cũng đâu nhanh hơn được 1 giây nhỉ! Vong (bạn tôi người Lào từng làm cùng công ty) nói một câu thôi mà làm tôi “tự kỉ” cả buổi: ” Vong nhớ tp.HCM…cảnh dễ thương, con người thân thiện tuyệt vời, thức ăn ngon…chỉ sợ mỗi tiếng còi. Trong suốt tuần đầu tiên hồi ở tp, Vong bị đau đầu dữ dội vì tiếng còi te te >.<” (nghe mà chỉ biết ngậm tăm, quá đúng rồi há mồm gì nổi!)
Ngắm cảnh trên đường đến Vientiane được một tẹo, tôi lại ngủ tít mít cho tới khi đến bến xe phía Nam Vientiane (cách trung tâm khoảng 10km). Phương tiện phổ biến và vô cùng thuận tiện là tuk tuk (tuk tuk Lào hơi khác tuk tuk Campuchia và giống hệt xe lam nhà mình ngày xưa, thường được trang trí sặc sỡ cho bắt mắt và nom sạch sẽ, thiện cảm..hầu hết các xe đều có treo 1 cái thùng rác ở tay vịn phía sau hoặc để dưới băng ghế ngồi). Tôi xuống xe đang ngơ ngơ thì thấy 2 bạn người châu Á cũng đang…ngơ ngơ, tôi đoán 2 bạn cũng về trung tâm nên rủ đi cùng tuk tuk cho vui và “share kips” cho đỡ nặng đô. 2 bạn ấy người Nhật, tên là Naoki và Sakiko- không ngờ là bạn đồng hành với tôi gần như suốt chuyến đi. Sau chuyến đi phải nói khả năng sử dụng “body language” của tôi tiến bộ vượt bật; chả là vì tôi không biết tiếng Nhật trừ câu “arigato gozaimasu”, 2 bạn í không biết tiết Anh trừ 2 câu ” we’re Japanese”, ” it’s hot” và chúng tôi không biết tiếng Lào trừ câu “khộp chay lai lai”…cách trao đổi thông tin hiệu quả nhất là khua chân múa tay và dùng câu cụt lủn với chỉ 1 hoặc 2 từ!
Ba đứa cùng chung chí hướng về trung tâm, hí hửng leo tót lên xe tuk tuk…cái vẻ hí hửng đó được giữ nguyên mỗi lần chúng tôi leo lên tuk tuk. Quả thật đây là một phương tiện vô cùng tiện lợi, có thể tìm thấy dễ dàng, khách ngồi sau tha hồ nghìn ngang ngó dọc hay thậm chí lăn quay ra đánh một giấc. Naoki and Sakiko đã lăn quay như thế khi đi từ Vientiane đến Buddha Park (28km). Đặc biệt mấy chú lái xe tuk tuk (cũng như người buôn bán ở Lào) không nói thách quá, thế nên nếu đi Lào bạn cũng đừng sợ hớ mà trả giá cạn vành.
Sau gần nửa tiếng lòng vòng ngõ ngách thủ đô, anh lái xe mới tìm được khách sạn tôi đã đặt. Khi đi chơi, tôi thường chẳng có kế hoạch gì, chỉ có thói quen đặt khách sạn trước; nhưng lần sau tôi nghĩ sẽ bỏ luôn thói quen này! Vì đến rồi mới thấy bao nhiêu là nhà nghỉ/khách sạn xinh xắn, sạch sẽ đẹp đẽ tọa lạc ngay trung tâm, mà ở nhà tìm lòi mắt trên mạng cũng không thấy cái nào ưng ý (trường hợp ở Vientiane) hoặc thấy quá nhiều không biết đâu là đâu (trường hợp ở Luang Prabang). Lần sau tôi sẽ áp dụng “3 No”, trong đó 2 No của 2 bạn Nhật – “No plan – No booking” và 1 No của tôi “No bring local money back home” ^^. Cơ mà khách sạn Avalon tôi đã chọn ở nhà cũng rất xinh, nằm trên con đường Phnom Penh yên tĩnh, liền kề một loạt con đường mang tên Việt Nam (đường Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn); có anh nhân viên rất thân thiện và có cười hiền khô đốn tim.
Những ngày ở Lào tôi cảm nhận sâu sắc “những phút huy hoàng” thì tắt/vụt qua nhanh như thế nào (chỉ như một động tác click máy) và cũng hoàn toàn nhất trí với ông hoàng thơ tình rằng…“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Nên tôi cố gắng không buồn rầu, không sầu não, không ca thán, không chán chường, không chờ đợi, không lững lơ là vì vậy!
Tối đó tôi lết về khách sạn lúc 9 giờ, tôi tưởng mình đi không nổi nữa. Tôi mở giày ra thì…ôi biết ngay mà 2 miếng dộp ngang 2 bên bàn chân to bằng cái thìa ca phê. Đã thấy đau quá từ chiều nhưng …qua đến đây mà không đi thì thành ngớ ngẩn à! Ngày chưa kết thúc, tắm gội xong, tỉnh táo hẳn ra…tôi chợt thèm…bia, thèm bia Lào…vì đã định từ lúc ở nhà phải thử cho bằng được. Ở Việt Nam mỗi vùng, mỗi người uống 1 loại bia (tây ta đủ cả) chứ cả nước Lào, ai đã uống bia thì chỉ uống độc 1 loại bia Lào. Thế phải thử…và phải thử lúc này…khi chỉ có một mình…để nếu có xỉn thì không ai thấy và không ai bị liên lụy >.< (nghe kể lúc xỉn tôi hơi “xấu tính” meo meo không nhớ lắm nhưng cũng có thể). Tôi phân vân mãi, giờ này mò xuống mua bia thì kì nhưng tự dưng tôi thích uống bia Lào lúc này lắm! (Tôi vẫn còn may, ở Huế mấy tháng rồi dù có để ý tôi cũng chưa thấy ở đâu bày bán rượu Minh Mạng…chứ không tôi cũng thử rồi ^^).
Anh lễ tân thấy khách, chắp tay trước ngực “Sabaidee”…tôi cũng “Sabaidee”
“You have any thing to drink?” tôi e dè vòng vo
“Yes we have soft drink and beer in the fridge overther, you can choose”
Bước tới cái tủ lạnh, nhìn một lượt, tôi tới luôn “Do you have a smaller bottle of Laos beer? I want to try” Tôi đã nỗ lực chêm vào đoạn “tôi muốn thử” để giảm nhẹ mức độ kì cục của hành động đòi uống bia đêm, thế mà anh chàng này chẳng thèm nể nang lấy 1 chút
Anh tròn xoe mắt “girls drink beer?” (Con gái mà uống bia à? >.<)
Quê dễ sợ, nhưng giờ biết sao, tôi cũng không trả lời mà hỏi lại “it is not normal here?” (ý là thế điều đó không phổ biến ở đây à?)
Anh chàng này cũng lì “it is not normal for Laos girls”
…đang định cãi ngang “but it is normal for Vietnamese girls” nhưng tôi kịp chuyển hóa thành 1 nụ cười nhỏ xíu không thì oan cho rất nhiều người con gái VN không hay uống bia.
Cũng chỉ ngạc nhiên tới đó, anh quay lại trả lời câu hỏi của tôi đồng thời chỉ vào mấy lon bia phía trên “we donot have small bottles but we have cans here”. Tôi chỉ chờ có thế, liền nói: “I will take one can”…
Tôi kết thúc ngày đầu ở Lào như vậy, chén hết 1 lon bia Lào có nồng độ cồn 5%, thấy chóng mặt. Tôi ngủ quắc cần câu cho tới sáng ^^.