27.3.2020- Còn người thân là còn tất cả!
Chiếc loa của phường đã từ lâu lắm hôm nay mới được sử dụng tới. Từ chiều giờ chiếc loa phát đi, phát lại thông báo từ lãnh đạo thành phố: “…dịch đã bắt đầu có nguy cơ lây nhiễm chéo…từ ngày mai 28/3, mọi người dân hạn chế đi ra ngoài, cấm tụ tập từ 20 người trở lên; đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết…”. Tôi 35 tuổi, đi 25 nước và chưa bao giờ thấy điều gì thế này. Má 65 tuổi, Má bảo chưa có cái Tết nào dài thế này!
Ba lụi cụi làm giàn hoa từ chiều giờ. Các ngày khác Ba hay sang nhà bác B. hàng xóm đánh cờ nơi những ngày này vẫn có hàng chục người đủ mọi lứa tuổi tới đánh cờ trên những chiếc bàn nhựa rộng nửa mét và không đeo khẩu trang. Hôm nay tôi không cho Ba đi nữa…cũng nói Má không đi tắm biển buổi sáng nữa dù biết rằng biển là nơi xoa tan mệt mỏi và là nguồn cung cấp năng lượng của Má bao nhiêu năm nay. Má ở nhà bày đủ trò chơi với Leo; những tràng cười sảng khoái thi thoảng vang lên vui tươi. Tôi xuống nhà làm nước táo mật ong tỏi cho cả nhà uống; đưa ly nước lên cho Ba…mình đứng đó ngắm ông thợ cơ khí 72 tuổi vẫn tay quai tay búa. Rồi tôi nghĩ, đã lâu lắm tôi mới làm nước cho Ba Má uống; đã lâu lắm tôi không nhận ra tóc Ba Má đã chuyển gần hết sang màu muối tiêu; đã lâu lắm tôi không có một sinh nhật chỉ ở nhà cùng Ba Má…chính xác là từ 8-10 năm…chính xác là năm nay nếu không có Corona thể nào tôi cũng đã tót ra khỏi nhà không ít thì nhiều. Nhưng sinh nhật năm nay tôi đã chỉ có ở nhà và bạn biết không đó là sinh nhật ý nghĩa nhất trong suốt bao nhiêu năm qua khi tôi thật sự không biết còn bao nhiêu năm nữa đấng Sinh Thành còn đón sinh nhật cùng mình. Và trong chúng ta không một ai biết. Và chỉ có một thực tế rằng thời gian bên những người thân yêu sẽ luôn giảm chứ không tăng.
Tôi là một “con chiên ngoan đạo” của suy nghĩ mọi thứ trên đời có giá trị của nó dù bạn có thích hay không. Corona có giá trị của nó và nó là đại dịch nên giá trị của nó là đại lớn. Giá trị đầu tiên của nó thôi mà đã rất lớn; nó phan vào đầu tôi từ những ngày Vũ Hán bị phong tỏa khi nhà văn Phương Phương viết những dòng từ tâm dịch: “Về cơ bản, nhu yếu phẩm hàng ngày không thiếu. Chỉ cần gia đình không ai mắc bệnh, cả nhà sẽ yên ổn chứ không phải địa ngục như người ngoài tưởng tượng. Nhưng nếu gia đình có người bị bệnh, mọi thứ sẽ hỗn loạn. Điều làm tôi đau lòng nhất hôm nay là khi xem video cô con gái gào khóc sau xe chở thi thể của mẹ. Mẹ cô ấy chết, cô ấy chẳng thể đưa tang”. Một nỗi đau quá lớn và có sức ám ảnh mà dường như tôi chẳng cần phải chứng kiến như Phương Phương mới có thể nhận ra. Tôi hiểu ra một điều trước giờ tôi vốn chỉ biết qua qua…đó là sự hiện diện của người thân thật sự là một điều kì diệu, là phước lành và nếu chúng ta không biết trân trọng phước lành, thì chúng sẽ vụt biến mất đi, chỉ để lại cho ta những nỗi đau và nuối tiếc.
28.3.2020- Ai xứng đáng thở than?
Số ca tử vong riêng ở Italy đã vượt con số 10,000- một con số không ai có thể tưởng tượng nỗi. Tim tôi thắt lại! Trong đó có không, có không những người lớn tuổi đáng mến tôi đã được gặp và tôi đã trót yêu. Nonna có sao không? Zia, Zio rồi ông Ngoại anh Allessio thế nào? Đầu tôi hiện ra hình ảnh tay Nonna run run ôm tôi cười rất hiền khi tôi dẫn Leo về thăm bà cách đây đúng một năm. Ông Ngoại anh Allessio đã hơn 90 tuổi. Ông với tôi gặp nhau hai lần và không giao tiếp được với nhau được quá hai câu, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng. Ông chiếm trọn sự quí trọng, ngưỡng vọng của tôi với nụ cười lạc quan, ấm áp. Mong ông bình an, nhưng dù có phải chiến đấu với Corona, tôi tin ông vẫn chiến đấu với nụ cười rạng ngời đó.
Bố anh Marco thì từng làm bác sĩ ở khoa răng- hàm-mặt của một bệnh viện lớn ở Genova; tôi đã được gặp gỡ rất nhiều bạn bè bác sĩ của ông ở đó. Bình thường họ đã cực kì trách nhiệm và tất bật; giờ họ chắc chắn vẫn đang nỗ lực dù đã thực sự kiệt sức sau hơn một tháng chiến đấu với những nỗi đau không thể diễn tả cả về thể xác lẫn tinh thần.

Từ khi tôi đọc tin…hệ thống y tế Italy vỡ trận; từ khi hàng trăm bác sĩ phải chọn bệnh nhân để cứu thì tôi không còn dám than thở về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Nhóm người duy nhất xứng đáng được than thở, được nói ra để vơi bớt dù chỉ một chút nỗi đau khủng khiếp “chọn người để cứu” kia chính là các y bác sĩ nhưng họ chắc chắn không có thời gian cho việc đó. Đã có hơn 60 bác sĩ ở Italy đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác và hàng nghìn y tá và nhân viên y tế đang dương tính. Tôi chẳng thấy những vấn đề của mình có gì đáng để kêu la. Có hàng trăm nghìn người đang chiến đấu để giành lấy hơi thở cuộc sống cho mình và những người khác, tôi không có lí gì lại phung phí chúng bằng việc than ngắn thở dài. Tôi phải thừa nhận tôi đã không nhận ra điều này trước khi Corona đến – đó là sự thật!
29.3.2020 – Corona có thể chạm vào bất cứ ai!
Tôi đang nấu cơm thì chị nhắn tin, gởi tôi tấm ảnh một góc phòng chụp ở khu cách ly tập trung. “Gì vậy chị?” tôi vẫn không mảy may liên tưởng và nhắn hỏi lại. Chẳng hiểu sao tôi đã từng nghĩ tôi và gia đình sẽ không vô danh sách các thể loại “F”, chị thì lại càng không. Chị là người cẩn thận, cẩn thận hơn tôi gấp chục lần…còn tôi thì cẩn thận hơn chục lần những người cẩu thả (chủ yếu là đàn ông con trai những ngày này rồi mà vẫn tụ tập cà phê cà pháo, đánh bài, bắn bi ăn tiền…). Từ Tết, lúc nào ra đường chị cũng đã khẩu trang đầy đủ và thiết lập thói quen này cho cả nhà chị. Ngày 16/3 chị tham gia họp cùng một sự kiện với 1 người từ Mỹ về và lúc ông ấy về thì chưa có qui định cách ly những người bay về từ Mỹ. Ông ấy cũng không có triệu chứng gì. Sau sự kiện cùng tham gia mấy ngày đó, ông ấy mới dương tính với nCov. Ông ấy là F0 – Chị và rất nhiều người từng tiếp xúc với ông ấy là F1 – Cả nhà chị là F2. F0 được vào khu cách ly đặc biệt. F1 được vào khu cách ly tập trung. F2 cách ly tại nhà được sự giám sát của phường.
Đây là phần ăn bữa trưa hôm ấy của chị…(Tôi thấy có khi còn ngon hơn mấy bữa trưa tôi nấu ở nhà).

Một người bạn của tôi ở khu cách ly tập trung thì ví thời gian cách ly chẳng khác nào đi nghĩ dưỡng. Cách ly rõ ràng không phải là điều gì tồi tệ và corona thật sự không ở quá xa. Nó có khả năng chạm đến bất kì ai và không phân biệt màu da, giới tính, độ tuổi hay quốc tịch. Nó tấn công và cướp đi mạng sống từ công chúa đến người dân, từ tỉ phú đến người nghèo, từ siêu sao đến tử tù. Theo thống kê sơ bộ và chưa thể đầy đủ, nó đã cướp đi sinh mạng của chục ngàn người khắp thế giới chỉ vỏn vẹn trong hai tháng và còn chưa có dấu hiệu dừng lại.
30.3.2020 – Bây giờ hoặc là không bao giờ…
Tôi ở nhà. Tôi đọc sách. Tôi đọc lời viết tặng của Ba trong quyển Bách Khoa Tri Thức. Một cuốn sách tổng hợp những kiến thức khái quát và tương đối đầy đủ nhất của tất cả các lĩnh vực từ vũ trụ, khoa học – kĩ thuật, văn hóa – xã hội đến con người và những phát minh. Cuốn sách đã có mặt trong nhà tôi từ tháng 6 năm 2003 – thời điểm tôi bước chân vô đại học cách đây 17 năm. Tôi thấy mình nhăn mặt khi nhận ra 17 năm tôi chưa đọc quá được 17 trang trong 1800 trang sách >.<. Và lý do thì cũng không có gì mới vì nó là sự cố hữu – sự trì hoãn. Câu nói của Huyền Chíp vang lên bên tai…“Ai cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết nhưng vẫn sống như mình là bất tử”. Tôi nghĩ có lẽ cách đây 17 năm…10 năm…thậm chí cách đây 2 tháng, cái danh sách “một ngày nào đó, tôi sẽ…”của nhiều người vẫn cứ tiếp tục dài lên như của tôi. Và Corona đến, nó nói ngắn gọn…“now or never”.
Số sách cần đọc của tôi còn nhiều lắm…không phải chỉ quyển này. Nhưng sao tôi lại lôi quyến này ra vào mùa Corona? Vì việc đọc chính xác quyển này vào thời điểm này lại dạy tôi một điều đáng giá nữa…đó là con người tiến hóa để cô đơn và con người sống để yêu thương (nghe Hai triệu năm của Đen để ngẫm ). Hơn nữa, sách Bách khoa tri thức ghi rõ: “…Thế kỷ 7 TCN, người xứ Chaldée phát hiện sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa và sao Kim….Năm 440 TCN Philolaos (người Hy Lạp) phát hiện sao Thổ…Năm 250 Ératosthène (người Hy Lạp) phát hiện Trái đất. Năm 127 TCN Hipac người Hy Lạp lập danh mục các vì sao”. Thời kì sau công nguyên không thể không kể đến các hệ thống của Ptolémée, Kopernik, của Kepler, Galilei, Niwton, Einstein. Chưa thấy ai đề cập nhưng tôi nghĩ chắc chắn các nhà khoa học không thể đưa ra các phát minh sáng chế này nếu suốt ngày lông bông ở ngoài đường. Vậy từ xưa đến nay, thời gian ở ngoài đường rõ ràng không phải là thời gian chất lượng.
(To be continued)