Nhật kí – Giá trị của Corona (P.2)

1.4.2020 – Hãy yêu nhau đi…

Trước mùa dịch Corona, tôi đã gần 2 năm không trao đổi thư điện tử với Mom – Mẹ chồng tôi như trước đây. Tôi trách bà không quan tâm đến cháu nội. Corona bùng phát ở Italy – nhà nội Leo ở ngay thành phố phía Bắc – cách vùng tâm dịch Lombardy không mấy xa. Tôi hốt hoảng gởi thư liền cho bà và thở phào khi bà nói vẫn bình an

Cũng cách đây khoảng 3 tháng, lần đầu tiên tôi đi vào tòa án không phải để tìm Má. Má tôi trước làm luật sư nên hồi nhỏ tôi nhiều lần đến tòa án gặp Má hoặc xem Má bào chữa. Lần này tôi đến tòa án để lấy đơn xin li hôn! Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ đến tòa án với mục đích đó nhưng chính xác là như vậy. Tôi lượn qua lượn lại hai ba vòng, người như chẳng còn chút năng lượng nào để dắt xe qua cổng và vào bên trong. Rồi tôi cũng làm được. Lá đơn nằm trên bàn, chỉ chờ tôi viết và gởi đi. Rồi Corona đến…nó đặt ra cho tôi những câu hỏi hóc búa nhưng quan trọng về giá trị của tình yêu thương và hạnh phúc đích thực. Tờ giấy ly hôn có thể đặt dấu chấm hết cho những cuộc hôn nhân nhưng chỉ có yêu thương mới đủ sức chữa lành những vết thương của nó. Cố quên có thể bảo vệ bạn khỏi những sai lầm tương tự nhưng chỉ có tha thứ (cho chính mình và người khác) mới giúp chúng ta đủ dũng khí để quá khứ ở phía sau và tiến về phía trước.

Sau 3 tháng sống chung với lũ và 1 tháng cách ly xã hội, tôi thấy mình đã thôi vật vã vì mấy tờ giấy ly hôn/kết hôn vớ vẩn. Thay vào đó tôi nhận ra mình ngân nga những giai điệu bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều…”

22.4.2020 – Sống thực sự là gì với tôi?

Đây không phải là câu hỏi mới mẻ gì với tôi hay với bất kì ai. Có một sự thật là hầu hết chúng ta trong đời đều có ít nhất một lần tự hỏi câu này nhưng rồi cũng chính chúng ta nhiều lần lãng quên thậm chí né tránh trả lời nó vì những bận rộn hay hưởng thụ hằng ngày. Tôi có lẽ đã bắt đầu lại quá trình đối diện với câu hỏi này cách đây hơn một năm và từ đó đến nay đã có một số câu trả lời khá thỏa đáng được đưa ra. Tuy nhiên, chỉ có câu trả lời được đưa ra và kiểm chứng nhiều lần trong suốt hai tháng qua khi thực hiện cách ly xã hội mới làm tôi thực sự hài lòng.

Đầu tiên phải kể đến câu nói thôi thúc tôi chất vấn lại chính mình rằng sự hiện diện của tôi trên cuộc đời đã đúng nghĩa là sống hay chưa? Thật ra chỉ là một vế câu ngắn ngủi trong quyển sách của nữ tác giả tôi yêu thích “…do whatever fascinates you and brings you to life” khiến tôi trằn trọc. Tôi đã làm rất nhiều điều khiến mình hào hứng; thật ra thường là điều gì làm tôi hứng thú tôi mới làm. Nhưng điều đó có mang tôi đến với cuộc sống không thì hoàn toàn ngoài tầm suy nghĩ của tôi từ trước tới nay. Câu nói rõ ràng như đặt tôi ra xa, rất xa cuộc sống thường ngày như một người bị lưu lạc khỏi nơi chốn quê hương thân thương, quen thuộc của mình đã rất lâu. Với những người như vậy, tôi tin cảm giác khi trở về với người thân, với quê hương sau bao năm xa cách giống như cảm giác được tái sinh. Điều thú vị là khi vừa được sinh ra, chúng ta không cảm giác, không suy nghĩ, không nhận thức về mọi thứ xung quanh. Ắt hẳn điều khiến tôi được sinh ra phải khiến tôi chìm đắm trong nó đến mức không cảm giác, không suy nghĩ, không nhận thức như vậy. Tôi phải trả lời câu hỏi: “Thế trước giờ đã có điều gì như vậy chưa?”. Câu trả lời của tôi rõ ràng là không cho hầu hết tất cả những việc tôi làm từ trước tới giờ. Tôi học bài để thuộc bài, đạt điểm cao. Tôi tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Tôi đọc sách để nạp thêm kiến thức, đôi lúc cũng đọc theo phong trào. Tôi làm nghiên cứu để viết bài đăng tạp chí. Tôi rèn luyện một kĩ năng nào đó để hoàn thiện bản thân. Tôi lấy chồng để có một gia đình nhỏ. Tôi đi làm để kiếm tiền. Tất cả việc này đều cần thiết nhưng tôi rõ ràng tôi làm chúng vì một động cơ nào đó chứ không phải làm vì sự hứng khởi thuần khiết của bản thân những việc đó.

Trong rất nhiều việc, tôi chỉ tìm thấy việc ngắm nhìn và chơi với con trai đến gần nhất với sự bất bận tâm ngoại vi mà tôi đang tìm kiếm. Vậy thực ra vì sao việc chơi với con lại có tác động khiến tôi đặt toàn bộ tâm trí vào nó đến thế? Tôi bày ra đủ trò chơi với con; trò nào càng có nhiều yếu tố “tự mình bày ra” thì càng khiến tôi đắm chìm trong nó. Ví dụ như tôi nhập tâm và tìm thấy niềm vui thuần khiết nhiều hơn hẳn khi tự làm cho con một cái xe từ bìa cạt-tông hay tự dựng cho con một cái nhà bằng bàn ghế và tấm đắp. Biết là thế nhưng tôi vẫn chưa nhận ra điều mấu chốt thật sự cho đến một ngày con muốn hái một bông hoa tặng tôi. Tôi giải thích: “Mẹ vui lắm và nhận hoa Leo tặng nhưng con đừng hái vì như thế hoa sẽ héo mất”. Thằng bé khăng khăng: “Nhưng Iu muốn tặng mẹ, iu tặng mẹ!”. Thằng bé nói và làm luôn trong khi tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì. Tôi nâng niu bông hoa như một báu vật nhưng cũng không khỏi buồn vì nghĩ nó sẽ sớm héo và mình phải sớm bỏ nó đi. Trong lòng tôi dấy lên một mong muốn làm sao để có thể lưu giữ bông hoa của con càng lâu và càng nguyên trạng càng tốt. Mạng internet và cách ly xã hội đã cho tôi điều kiện cần; tôi bắt đầu tìm tòi cách biến những bông hoa sắp úa tàn thành những món quà của tình yêu thực sự. Giờ đây khi tôi ngồi ngắm nhìn những bông hoa thật được làm khô cẩn thận và được bao bọc trong nhiều lớp resin trong suốt dưới hình hài những đôi bông tai, vòng cổ, vòng tay; tôi mới nhận ra tôi đã không nhận ra bất cứ điều gì ngoài chuyện chăm chút cho những bông hoa mỗi khi tôi bắt tay vào các bước trong qui trình phức tạp làm ra những món quà bất tử này.

Giờ tôi cũng không thể giải thích cụ thể cho chính mình trạng thái lúc đó nhưng tôi đã làm đi làm lại nhiều lần để có thể chắn chắn thời gian sáng tạo và nâng cao giá trị cho những bông hoa hay viết về một trải nghiệm nào đó hay cùng tạo ra những khoảng thời gian vô giá với con chính là những khi sự sống hiện hữu rõ nhất trong tôi. Sự sống những khi đó đã đủ sức làm tôi mất nhận thức và dành cho chúng toàn bộ tâm sức. Sống nhất lại là khi ta không nhận thức về cuộc sống! Niềm vui thuần khiết nhất lại là khi ta không ý thức về chính niềm vui ấy! Dã man twisted thinking! (kiểu suy nghĩ xoắn!) Sống là kiến to giá tr!