Chị Tý

Mình không có nhiều thời gian ở Huế – còn chưa kịp ấp ôm những nơi chốn thân thương một thời, chưa kịp ngồi tự tình với dòng sông chở bao nỗi niềm vẫn lững lờ trôi như vấn vương chờ đợi. Thấy mình rất tệ. Nhưng biết phải làm sao đây khi mà với bất cứ tâm hồn lắng sâu nào ở xứ sở này, tôi đều chỉ là một lữ khách xa lạ thỉnh thoảng ghé chơi. Thời gian ít quá nhưng tôi vẫn muốn gặp chị. Chị cũng nói với mãi qua điện thoại: “Chạy qua cho chị thấy cái mặt một chút thôi!”.

May quá, ngày hôm trước tôi đã có số của Đại – tài xế xe máy Grab đã chở tôi đến Tịnh Trúc Gia. Tôi nhắn tin cho Đại và chỉ 5 phút sau là thằng bé đã có mặt chờ tôi trước hẻm đường Chu Văn An. Tôi luôn thấy khâm phục và mến thương những con người bình thường, giản dị tôi gặp trong cuộc sống hằng ngày. Như Đại đó, một chàng trai chắc mới ngoài 20 nhưng chắc đã bươn chải kiếm sống nhiều năm. Đại vừa làm lễ tân khách sạn, vừa chạy xe Grab kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ con. Cái nóng hầm hập 39-40 độ C táp vào mặt, khách lại nhờ chở đi một chỗ xa – rất khó tìm đường, thêm việc tối qua làm lễ tân ca đêm chỉ chợp mắt được 4-5 tiếng thế mà Đại vẫn hết sức nhiệt tình, lái xe cẩn thận, từ tốn hỏi đường, không quên cảm ơn và thật như đếm khi đứng nhẩm tính tiền cả chặng đường với giá 27 nghìn đồng!

Tôi nhìn đồng hồ, mới 6h15 phút sáng. Ra đầu ngõ, tôi đã thấy Đại rạng rỡ với nụ cười tươi rói như thể em ấy đã có một giấc ngủ đủ đầy. Tôi cũng hy vọng vậy để thấy đỡ chút áy náy vì việc cá nhân mà phải làm phiền em ấy hơi sớm. Thế nhưng em ấy rôm rả nói: “Chở chị đi xong, em sẽ về làm một giấc cho đã. Tối qua em làm ca đêm đến lúc chị gọi luôn đó”. Tôi hơi bối rối: “Chị xin lỗi đã gọi em sớm quá…”. Đại ngắt lời tôi: “Không sao mà chị, em chạy cuốc xe kiếm tiền ăn sáng rồi về ngủ cho ngon”. Tôi thôi không nói nữa, một phần vì sự nể trọng cái khí chất nghiêm túc trong công việc của Đại, một phần vì sự yên lặng lúc này sẽ làm cho các giác quan khác cảm nhận tốt nhất sự trong trẻo, tinh khôi của xứ Huế một sáng mùa hạ sau một trận mưa giông tầm tã chiều tối qua. Tôi hít đầy lồng ngực cái vị ngọt mát của những cơn gió nóng vừa được tắm gội, cái vị thơm thơm của cây lá lẫn với hương sen đang vào mùa. Đại cũng im thin thít, chắc thằng bé cũng đang thưởng thức hương vị đặc biệt này.

Chỉ tiếc đoạn đường ngắn quá, chỉ vài phút, chúng tôi đã tới góc chợ họp ở vỉa hè đường Hàn Thuyên nơi chị Tý bán đủ các loại bánh cho các cô các dì mua khi đi tập thể dục buổi sáng. Khi thấy tôi vừa bước xuống xe, chị Tý dù đang luôn tay bán hàng vẫn hướng cả ảnh mắt với nụ cười rạng rỡ về phía tôi và nói: “Ah, bé Mèo”. Rồi quay sang chị bạn bên cạnh, không chút dấu diếm niềm vui giản đơn, chị nói: “Con bé Mèo nó từ nước ngoài về thăm em nè chị Hạnh”. Tôi cũng reo lên “Chị” rồi nhảy tót vào ngồi bên cạnh mẹt bánh với chị. Như mọi khi, chị thoăn thoắt gở các loại bánh lọc, bánh ít, bánh lá… vào dĩa bắt tôi ăn hết; còn tôi thì bắt tay ngay vào làm công việc tôi luôn mơ về khi xa xứ – đó là bán bánh lọc. Giúp chị Tý bán bánh buổi sáng ở góc chợ vỉa hè này thật sự là một công việc tuyệt vời trong mắt tôi. Đơn giản là vì tôi chưa thấy công việc nào lại gặt hái nhiều niềm vui, năng lượng, sự thăm hỏi chân tình như chị em trong nhà giữa người mua và người bán đến vậy. Một góc chợ sáng tuyệt đẹp với đủ thanh âm, màu sắc, hương vị của sự sống tươi mới, trong trẻo. Tôi mê mãi nhặt bánh, mê mãi cười với mọi người đến thật sự không tính được một cái bánh giá bao tiền. Cứ mỗi lần khách mua, tôi lại cầu cứu chị: “Chị ơi, mười nghìn mấy cái bánh lọc hả chị?”. Có người khách quen ngạc nhiên thấy chị Tý sáng nay có “trợ lý bán bánh”, liền hỏi: “Tý hôm nay có cô bé nào bán bánh giúp sướng thế này!”. Chị Tý cười rạng rỡ, nói như khoe: “Em gái em đó chị”. Chị vẫn vậy, vẫn nụ cười sáng, vẫn giọng cười xua tan mọi mệt mỏi, muộn phiền. Chị từng nói: “Đời chị lam lũ, chỉ chẳng có gì, chỉ có nụ cười này, thấy nó cũng giúp bản thân và mọi người đỡ mệt mỏi, nên chị cứ cười thôi..”. Nghĩ vu vơ, tôi chợt nhật ra tôi mang nợ nụ cười đầy nghị lực của chị nhiều đến thế nào