Khi mọi điểm tựa đều mất…bạn vẫn có thể chọn cho mình một quả coconut

Đây là việc tôi làm trong mấy ngày qua (thời điểm tháng 3-tháng 4, 2020) và nó dẫn đến hai kết quả khác nhau. Kết quả thứ nhất, tôi thấy mấy quả dừa là một trong những thực phẩm có ảnh hưởng tích cực lên não bộ. Cứ uống vào là thấy đầu óc sảng khoái, tinh thông dù trước đó có mệt mỏi, quay mòng mòng đến cỡ nào. Kết quả thứ hai tôi không đọc được quá chục trang trong quyển sách “Khi mọi điểm tựa đều mất” mà tôi luôn mang theo mấy hôm nay ra biển uống dừa (vì tôi cặm cụi uống dừa chứ không đọc sách).

Nói cho vui vậy chứ tôi không thể đổ lỗi cho mấy quả dừa về việc đọc sách kém hiệu quả. Thú thật, cả năm ngoái, trong khi người viết tôi ngưỡng mộ cứ đều như đếm năm nào cũng đọc được ít nhất 60 quyển sách, bạn bè tôi biết có người đọc được đến 100-200 cuốn sách mỗi năm (má ơi, chắc phải xin bí quyết); tôi đọc được hết đúng 3 quyển. Thành thật hơn nữa thì tôi đọc hai lần 2 quyển có tên là “Big Magic” của nữ nhà văn Elizabeth Gilbert và “Khác biệt” của Osho; đọc một lần quyển “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần. Dự định năm nay tôi sẽ đọc lại cuốn Big Magic lần nữa (@_@) vì tôi đang rất thích chủ đề về “creative living as an art” (bạn bè facebook nào đã đọc được những quyển hay về chủ đề trên thì giới thiệu cho Lan với)

Lý do thật sự của việc đọc sách mà như không đọc mấy hôm nay là vì tựa đề quyển sách phản ánh quá đúng hoàn cảnh tôi đang trải qua (có lẽ cũng nhiều ông Bố bà Mẹ cũng đồng cảnh ngộ). Gần một tuần nay, mọi điểm tựa vốn đã quá quen thuộc với mẹ con tôi đều (tạm) biến mất: ông bà thì đi du xuân chưa về; trường mầm non thì cho nghỉ ít nhất 1 tuần vì con vi-rút corona, các hàng quán gần nhà thì chưa mở bán; các nơi vui chơi giải trí để mẹ con cùng vui khỏe thì được khuyến cáo không đi. Ngày đầu tôi hơi bấn loạn, từ sáng tới chiều cứ lẩn quẩn mấy việc ăn uống ngủ nghỉ cho một thằng nhóc gần 3.5 tuổi mà muốn bở hơi tai.

Sang ngày thứ hai, bạn có thể hình dung tôi bắt đầu ngày mới y hệt như ngày cũ. Nhưng đến đoạn 9h, trong lúc tưới cây ngoài ban công ngập nắng, những tia nắng ấm áp vẽ ra trước mắt tôi một khung cảnh khó cưỡng – cát trắng dịu dàng, biển xanh ngăn ngắt, nắng vàng long lanh bắng nhắng nhảy nhót trên đầu những con sóng bạc lang thang. Tôi ngồi trên ghế, dưới bóng những cây dừa đang rì rào tám chuyện. Tôi thư giãn, chậm rãi uống từng ngụm nước dừa trong mát, hát khe khẽ bài “nắng vàng, biển xanh…” và ngắm những chàng trai Tây với bo-đì 3-4 múi trở lên đang tập thể thao để lao đến mục tiêu 5-6 múi. Leo thì mê mẩn chơi cát. Khách du lịch châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc) giờ này thì tránh nắng còn hơn tránh corona. Mà nếu không tránh ở nhà, có đi ra thì họ cũng khăn áo mũ bịt bùng như ninza. Cái cô gái Tây thì mặt bikini lười biếng nằm bẹp trên bờ biển luyện da nâu. Thấy cái cảnh đó, bạn có cưỡng được không? Tôi thì không! Tôi quăng cái ca nước tưới cây lại vô thùng nước cái bụp, chạy vô phòng nơi Leo đang chơi robot biến hình với bộ mặt “Ơ-rê-ca” của Acsimet năm xưa. Tôi nói như reo: “Mẹ với Leo đi biển chơi cát đi”.

Tôi đạp xe đạp, chở Leo ra biển. Hai mẹ con ra tới lúc khoảng 9h30 và khung cảnh đập vào mắt tôi hệt như bức tranh trong trí tưởng tượng. Tôi gọi một quả coconut mát lạnh, tôi hút một hơi thấy người bừng sáng. Tôi cạo cơm dừa ngon béo ngậy, đút cho con, lắng nghe tiếng con “khà” đầy sảng khoái. Tôi lại bừng sáng. Rồi tôi nghĩ: Khi ta không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại thì hãy thay đổi thái độ hiện tại với hoàn cảnh. Sau đó không phải tất cả nhưng một số thứ sẽ bát ngát màu xanh và long lanh màu nắng :))