Viết chỉ vì viết – Viết chỉ để viết…

Tôi xuất bản xong cuốn sách đầu tay. Tôi lấy làm sung sướng vì đã một lần trải nghiệm cảm giác sách của chính mình được xuất bản – điều mà trong bao năm tôi chỉ nghĩ về nó như một giấc mơ xa xôi và huyền ảo. Sự sung sướng ấy tuy không nhiều nhưng hóa ra cũng đủ làm tôi chẳng duy trì thói quen viết nữa. Vấn đề là không phải vì tôi “ảo tưởng bản thân”, tự thỏa mãn với thành tích hào nhoáng đó mà quên viết. Vấn đề nằm ở chỗ tôi ngay lập tức lên kế hoạch cho mình phải viết để xuất bản cuốn sách tiếp theo! Sự kinh khủng liên tục leo thang trong đầu khi tôi ngồi vô bàn, dành thời gian viết để…tính toán chi tiết đến từng phút rằng tôi phải dành bao nhiêu phút trong vòng một ngày, bao nhiêu giờ trong vòng một tháng để đạt được mục tiêu viết đề ra đó. Giờ ngoái đầu nhìn lại, tôi sảng hồn nhận ra mình còn thay đổi mục tiêu mỗi ngày một cách đầy ngẫu hứng, rồi lại ngồi tính lại từ đầu và đưa vào cả bảng excel cho nó hệ thống. Thật khủng khiếp!

Sau hơn một tháng, chẳng viết được gì mấy. Chỉ thấy vai và đầu nặng trĩu những mục tiêu. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi lấy những ghi chép ở trong sách Big Magic của Liz ra đọc. Và ngay lập tức tôi thay đổi khi đạt được một sự tương thích, đồng điệu tự sâu thẳm bên trong tôi và bên trong Liz.

Liz viết: “you can measure your worth by your dedication to your path, not by your success or failures. You can live a long life, making and doing really cool things the entire time…At the end of your day; you can thank creativity for having blessed you with a cherished, interesting, passionate existence. That is another way to do it. Totally up to you”

Ở một đoạn khác trong sách, Liz viết: “I never promised to the universe that I would be a great writer, goddamn it! I just promised the universe that I would be a writer”.

Chính những lời này làm tim tôi rung lên, làm tay tôi muốn viết và làm thân tâm nhẹ bổng tựa mây. Đây chính là cảm xúc trong mơ của tôi khi đến với viết, khi trải nghiệm viết. Một niềm vui trong trẻo, thuần khiết, không vấn vương màu sắc của thực dụng, của mưu cầu, của dự tính. Tôi không sống bằng nghề viết. Tôi chỉ viết để cảm nhận cuộc sống hay ngắn gọn hơn – Viết để sống. Tôi như Liz, tôi chỉ cần viết và cuối ngày đó cảm ơn cuộc sống đã ban cho tôi một sự sống bừng sáng, thú vị và đam mê!

Hôm qua cũng đọc được thêm một chia sẻ tương tự của Gluck – người vừa được trao giải thưởng Nobel Văn học 2020.

Bà cho biết: “Khi tôi còn trẻ, tôi đã sống theo cách mà tôi cho rằng các nhà văn sẽ sống như thế, trong đó bạn thoái thác thế giới, hiến dâng tất cả sức lực của mình cho việc sáng tạo nghệ thuật. Tôi đã ngồi bên một chiếc bàn làm việc và thật kinh khủng – càng ngồi đó mà không viết, tôi càng nghĩ rằng mình chưa từ bỏ thế giới đủ nhiều.

Sau hai năm kể từ đó, tôi đi đến kết luận rằng mình sẽ không trở thành một nhà văn. Vì vậy, tôi đã nhận công việc giảng dạy ở Vermont, mặc dù cả cuộc đời cho tới khi đó, tôi đã nghĩ rằng các nhà thơ thực sự không dạy học. Nhưng tôi đã nhận công việc này, và phút tôi bắt đầu dạy học – phút tôi có nghĩa vụ trên đời – tôi lại bắt đầu viết”.

Tôi đang theo nghiệp giảng dạy – đó chính là nghĩa vụ của tôi trên đời. Khi tôi viết chỉ vì viết, viết chỉ để viết…tôi lại bắt đầu viết!

660648226