Cơn bão số 9 tràn đến và càn quét. Trời đất xám xịt. Gió tốc mái nhà. Cây cối ngã nghiêng. Điện mất từ chiều. Cả nhà ăn bữa cơm tối sớm với bún chang mắm trong ánh nến leo lét rồi leo lên giường ngủ khi đồng hồ chưa điểm 7h tối. Một ngày u ám…
Một ngày xám xịt…ám vào cả trong giấc ngủ. Đến giấc mơ tôi nhớ cũng không có màu sắc gì rực rỡ. Thế mà sáng nay tôi được đánh thức bởi một món quà tuyệt vời nhất – đó là ánh sáng từ nắng sớm, xuyên qua rèm cửa mỏng, mon men đậu lên mắt lên má. Tôi dụi mắt vài lần và đã không dám tin nhưng đó là sự thật – nắng về rực rỡ. Bạn biết không thật rực rỡ…như chưa từng có bão giông!
Cuộc sống đúng là những con đường – luôn có đoạn gập ghềnh và đoạn bằng phẳng; luôn ẩn chứa những điều không thể đoán định trước. Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn đã đọc ở đâu đó kể rằng có một người muốn biết về tương lai của mình. Người ấy cầu xin các vị thần linh biến điều ước của mình thành hiện thực. Các vị thần đáp ứng lời cầu xin và cho anh ta biết về tương lai của mình lúc 60 tuổi khi anh ta đang ở độ tuổi 20. Thế là quãng thời gian suốt 40 năm của anh chẳng còn gì thú vị và anh vô cùng hối hận về điều ước của mình.
Tôi chạy ào xuống tầng, ra ngay ban công mở toang cửa kiểm tra cây hồng leo khổ sở. Hôm qua tôi đã đứng bên trong, tận mắt chứng kiến những cơn gió cấp 11-12 quật cây hồng nhỏ tả tơi. Ba Má nói cây hồng đang có một nụ xinh lắm nhưng bão quật thế này thì không cách gì chịu nổi…
…Thế mà điều tôi đang thấy và đang say sưa ngắm nhìn là một bông hồng đẹp nhất. Nói đúng hơn là một phong cảnh đẹp nhất – gốc cây hồng nhỏ bị bật lên, cành hồng oằn xuống, lá xác xơ, có cành bị tuốt chẳng còn chiếc lá. Cái “nụ hồng xinh lắm” vốn đang vươn lên thì giờ bị quật chúi mũi xuống đất. Tôi nhẹ tay đỡ cây hồng đứng lên và trong sự ngỡ ngàng của tôi, nụ hồng vẫn ở đó…ngạo nghễ và chưa bao giờ đẹp xinh hơn thế!


