Hoa cứ nở rộ, gió mát sẽ đến…

Hôm nay dậy sớm tự nhiên nhờ giấc ngủ đủ đầy tối qua. Sắp kết thúc một năm – một năm kì lạ nhưng cũng đáng nhớ. Mình đã nỗ lực liên tục để là một phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày, để tiến về phía trước trong rất nhiều ánh nắng và rất ít hoang mang. Đã thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của quá trình, bây giờ là lúc điểm lại những kết quả để rồi cúi đầu bước tiếp:

+ Ra quyển sách đầu tay Duyên Nợ Thái Bình Dương ngày 28.7.2020

+ Nhẹ nhàng khép lại một mối quan hệ mệt mỏi

+ Tìm thấy nghĩa vụ của mình trên đời – giảng dạy chuyên ngành Quản trị Du lịch

+ Tìm ra IKIGAI – con đường tôi

+ Vượt qua những rào cản thể chất, thời gian để sống với trải nghiệm thỉnh giảng ở RMIT

+ Tập chơi lại nhiều bản nhạc yêu thích. Tạo ra rất nhiều creations bao gồm những bài viết phản tư, đồ hand-made, túi vẽ tay, tác phẩm nghệ thuật

+ Thiết kế và tạo ra hai bộ sưu tập trang sức từ hoa lá khô và vật liệu thân thiện với môi trường

+ Bắt tay xây dựng dự án Quà tặng vẽ tay Nắng Souvenirs & Sweets

+ Tự thiết kế hình xăm của riêng mình

+ Bất luận bận thế nào, luôn có buổi hẹn hò ngọt ngào với con trai mỗi cuối tuần

+ Chạm được một ngón tay út vào hành trình thực sống và chà sáng của chính mình

Mùa xuân đang tới. Một giai đoạn rực rỡ nữa của cuộc đời mình cũng đang tới – khẽ khàng, nhẹ nhàng như mặt hồ lăn tăn, như lá vàng nhẹ rơi trong thinh lặng. Sau nhiều lao xao, đã chập chững biết hữu tâm để nhận ra sự thay đổi, để cảm nhận sự chủ động và sẵn sàng. Mình không có gì phải vội; đúng ra là mình muốn từ từ, thật từ từ cảm nhận sự đổi thay này vì đó chính là cuộc sống, là con đường tu dưỡng bản thân mà mình chọn.

Có hai câu nói lột tả tốt nhất tâm tư của mình lúc này. Đó là:

“(Thực sống) là sống đến chỗ chí thiện của mình chứ không phải đến chỗ chí thiện của người khác. Nếu là cây Hường thì phải sống cái toàn thiện của cây hường mà không đèo bòng ham muốn cái toàn thiện của cây Lan. Không có cái toàn thiện nào là cao trọng hơn cái nào. Đã là toàn thiện thì đều đồng như nhau”_Thu Giang Nguyễn Duy Cần

“ Khi bạn nở rộ, gió mát sẽ đến…” _ Kiều Thùy Linh

P.s: Có một thành tựu nữa quên ghi ở trên đó là “Mặc đồ lót xịn” ^^. Cái này nghe có thể buồn cười, riêng tư quá và chẳng hiểu liên quan gì. Nhưng để mình giải thích nhé, ý tưởng hay ho và cả sự liên quan tuyệt vời của nó đến hành trình “tự thân” của mình đến từ một cuốn sách hình như có tựa đề là “Mặc kệ thiên hạ” của một tác giả người Nhật. Trong sách có đoạn viết: “Tất nhiên không phải bạn mặc đồ lót xịn cho ai đó xem rồi. Điều này nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng bạn hãy thử mua một vài bộ đồ lót xịn và cảm nhận chất liệu vô cùng thoải mái của chúng mỗi ngày. Bạn làm điều này vì chính bản thân bạn. Hãy học cách khiến bản thân thật thoải mái ngay cả khi không ai nhìn thấy những điều mới mẻ này…Bạn có thể tự thưởng cho bản thân những điều bạn thích, cho dù không ai biết hay quan tâm.”

Trong một diễn biến không liên quan (nhưng lại rất liên quan) thì tối hôm kia sau những giờ làm việc như một chú ong thợ chăm chỉ, một chị bạn rủ đi bar. 35 tuổi, đây là lần thứ 2 trong đời đi bar/pub. 11h về đến nhà, không khí nặng nề len qua cánh cửa sắt đã đóng kín! Vừa bước vào nhà, nhận được ngay điều mình đã biết chắc sẽ nhận được: “bị làm sao vậy? Làm gì giờ này mới về? Để con ở nhà khóc lóc…”. Hai vế câu hỏi trước mình chẳng cần phải nghĩ. Ở vế thông báo sau về con, mình tin chắc con mình không ở nhà khóc lóc…con ở nhà chơi vui và có hỏi về mẹ khi thấy mẹ chưa về. Vậy thôi! Mình lên ngủ cùng con và sáng hôm sau thông báo với thân mẫu: “từ nay tối thứ 6 con sẽ đi xõa; thứ 7/CN hai mẹ con đi hẹn hò”.

Quan trọng là “hoa cứ nở rộ, gió mát sẽ đến”…mà nếu gió có nhất quyết không đến thì hoa vẫn cứ nở rộ chớ cũng chẳng làm sao :))