Sáng nay dù rất nhanh tôi đã làm một việc tào lao bí đao. Đó là khi đi mua thuốc, không ai hỏi mà tôi đã thao thao bất tuyệt 1-2 phút một quan điểm riêng của mình về tự do cá nhân! Giờ nghĩ lại thấy tội cô bé dược sĩ – sáng sớm tự nhiên phải nghe một tràng triết lí. Tưởng tượng mình bị “tra tấn” kiểu bất khả kháng vậy mình chắc chắn không thích thì ai cũng vậy thôi. Đã biết con đường duy nhất dẫn tôi ra khỏi vòng xoáy lao xao của cuộc đời “giả” là…ngậm miệng lại. Tôi thật ra không ghét việc này quá; thậm chí còn thích vì đây rõ ràng là một thử thách không hề dễ dàng. Chỉ là đôi khi chểnh mảng quên mất cần kiểm soát bản năng chứ không phải để bản năng kiểm soát…Cũng may giờ chẳng phải đợi lâu – làm gì không đúng đắn là nghiệp quật luôn trong ngày!.
Số là hôm nay bắt chuyến bay ra Hà Nội dự đám cưới thằng bạn trong nhóm bạn thân. Máy bay đã bay được tầm 50 phút, sắp đến Hà Nội thì nghe cơ trưởng thông báo: “Máy bay của chúng ta sắp hạ cánh…nhưng sẽ hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng và lý do là thời tiết ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) quá xấu”, không thể đáp xuống được nên (chắc) đáp đỡ xuống….Đà Nẵng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là cảm giác trở về vạch xuất phát! Và tôi cũng biết ngay đây là “nghiệp quật” tôi chuyện nói nhảm sáng nay!
Cuộc sống tôi gần đây vậy – ngày nào là xong ngày đó – không kéo dài thành tuần, tháng, quí gì cả. Ai hỏi gì tôi chuyện tương lai, tôi cũng đã thoải mái trả lời “tôi không có hiểu biết hay nhu cầu gì về ngày chưa tới”. Lòng tôi cảm thấy như kẻ vừa bắt được những nhịp cầu đầu tiên đến bến bờ yên ả. Không biết khi nào qua được đến nơi đâu nhưng tôi không bận tâm gì đến cái đích đó cho lắm. Điều tôi thực sự quan tâm và tận hưởng chính là những nhịp cầu do tâm hồn tôi tạo dựng nên kia – chúng đã đầy sự chủ động, lương thiện, ý thơ và sự lạc quan. Điều duy nhất tôi khát khao vun đắp lúc này và cả về sau là khả năng tự nhận thức và “chà sáng” vẻ đẹp bên trong vốn bị bao lớp bụi đời bao phủ. 35 năm trên đời, thành tựu lớn nhất có lẽ là sự hiểu biết “ mình đã chưa thực sống” và “như thế nào mới là thực sống” này đây. Quí giá quá! Thật lòng biết ơn quá!
Cũng chẳng có gì vấn vương màu sắc tiếc nuối, hối hận. Không mở được cánh cửa đầu tiên thì làm gì có chuyện mở được cánh cửa thứ hai trên hành trình tìm về phía mặt trời. Mặt trời cuối con đường kia không ai khác là chính tôi; nhưng cũng có điều rất khác đó là phiên bản của nội tâm sáng rực rỡ – thứ ánh sáng tự thân chỉ đến với những chiến binh quả cảm nhất trong cuộc chiến không hồi kết với con quỷ của chính mình.
Vậy đó – trải nghiệm đánh dấu mốc 35 năm là một màn lột xác – như con trăn đau đớn thay đi lớp da xù xì thô ráp để đến gần hơn với cội rễ của nó. Tôi đang tái sinh để đến với một hành trình mới thử thách hơn, một vòng đấu mới khó khăn hơn nhưng cũng nhiều ánh sáng, niềm tin và mãn nguyện hơn. Tôi vẫn đau khi lột xác nhưng không còn sợ bất kì lần lột xác nào. Tôi trân trọng để lại tấm da cũ và ngẩng đầu mạnh mẽ tiến lên.
Bài thơ Invictus của William Ernest Henley là món quà tuyệt diệu cho tâm hồn tôi lúc này.
