Hành trình bay đưa tôi đến gặp anh Hai – người anh tôi chưa từng được gặp; nhưng luôn chắc chắn anh ở đâu đó trên cao luôn dõi theo và nở cho tôi nụ cười đầy nắng. Trong cuộc hành trình kì diệu này, anh là người ở trên trái đất xanh còn tôi là người đang bay, bay theo những tia sáng sặc sỡ, đến thăm anh một ngày nắng đẹp. Cái ôm của hai người thân chưa bao giờ gặp gỡ sao mà ấm áp. Tôi vốn đã muốn gặp anh từ rất lâu, để ôm anh, để cảm ơn anh đã bao lần chìa bàn tay vô hình đưa tôi qua những khó khăn, hoạn nạn, để khóc với anh như một đứa em út bé bỏng khắc khẩu và cách biệt quan niệm sống với người Mẹ chung, để xin lỗi anh đã chưa thể thay anh làm bà vui như cách bà muốn.
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc trên vai anh. Anh để tôi khóc một hồi cho đỡ mệt, đỡ nặng rồi nhẹ nhàng nói: “Em đến với cuộc sống là để đi qua những nỗi đau không nói nên lời và để lớn lên mỗi ngày từ những niềm đau đó và rồi ngẩng cao đầu nở nụ cười tỏa nắng bé yêu à. Em đã và đang làm rất tốt. Anh biết cuộc sống đã đưa đến cho em những thử thách khó khăn nhất khi buộc em đối đầu với những người thân yêu nhất, đối diện với chính bản thân mình một cách trần trụi nhất để không thỏa hiệp, để không gục ngã. Vượt qua nghịch cảnh để yêu thương là thử thách của em. Bất cứ khi nào thử thách này quá nặng với đôi vai bé nhỏ, em hãy đến thăm anh và khóc trên vai anh. Anh đến với cuộc sống để làm điều đó cho em nên em đừng ngại nhé. Hãy làm điều đó bất cứ khi nào em muốn. Được khóc, được san sẻ, được nạp năng lượng em lại sẽ đứng lên quẹt sạch nước mắt, nở nụ cười ngập nắng và tiếp tục hành trình của mình. Luôn tin là như thế nhé, cô bé dũng cảm. Bên em và thương em rất nhiều.
Anh ôm tôi với đôi tay màu nắng thật ấm và thật chặt để tạm biệt. Tia nắng rực rỡ đưa tôi về với trái đất màu xanh. Cái mũi nhỏ còn phập phồng, đôi mắt còn ngấn lệ, nhưng đôi môi đã nở nụ cười thật ấm, sẵn sàng cho một ngày mới, cho những bước chân mới tiến về phía mặt trời…
