Tôi có duyên với tháng 2. Tháng 2 năm 2014: Tôi lên xe bông. Tháng 2 năm 2021: Tôi vào nhà bông
Xe bông, khỏi phải nói, hồi đó tôi nghĩ xe bông là cái xe mà cô gái nào cũng muốn lên và mong ở trên đó càng lâu càng tốt. Xe đẹp, có gắn bông. Bông do người khác gắn và chăm chút – là biểu tượng đánh dấu “hoa có chủ” và phần nào thể hiện sự trân trọng và vẻ đẹp của cô gái sẽ bước lên xe. Bước lên xe bông (với tôi và gia đình lúc đó) phần nhiều có nghĩa thoát ế hay Ba tôi hay nói “quả bom nổ chậm” đã có người rước đi. Mấy năm nay tôi chẳng còn bao giờ thấy Ba nói thế…có lẽ vì ông nhận ra…kiểu bom này có chân nên đã rước đi xa lắc rồi mà nó vẫn hoàn toàn có thể mò về bám riết…
Nhà bông thì khác. Khái niệm này do tôi tạo ra – chưa thấy có trong từ điển. Nhà bông đơn giản là ngôi nhà đầy bông. Nhưng bạn biết không ý nghĩa của nó với tôi thì đa tầng hơn thế.

- Đầu tiên là nhà bông có đủ các loại bông tôi thích được trồng trong chậu; cây có mầm sống và luôn vươn ra đón gió đón nắng; chứ không chỉ là một vài cành bông bị cắt và gắn lên xe làm biểu tượng “có người sang sông”
- Bông ở nhà bông do chính tay tôi chăm chút vun trồng và bông luôn nở cho niềm hạnh phúc của riêng chúng. Tôi thoải mái tặng tôi niềm vui được nhìn ngắm sự hạnh phúc thuần khiết ấy bất cứ khi nào tôi muốn mà không cần lóng ngóng chờ mong bất kì ai làm điều đó cho mình.
- Lúc lên xe bông, tôi đã cảm giác rất an toàn. Giờ khi bước vào nhà bông tôi mới hiểu ra tại sao cảm giác an toàn của xe bông lại ngắn ngủi, mong manh. Đúng như một tác giả đã nói: “cảm giác an toàn mà người khác tạo ra cho bạn chỉ như ảo giác và nó chỉ khiến sự bất an bên trong nội tâm càng nhiều. Cảm giác an toàn thực sự phải luôn đến từ sự độc lập và hài lòng từ bên trong nội tâm của chính bạn”.
Đã vào nhà bông – ngôi nhà ngập nắng và rộn tiếng chim ca – tôi tất nhiên chẳng còn vật vã bấu víu lấy chiếc xe bông hào nhoáng nhưng chật chội. Điều tôi cần nói lúc này là: hãy dũng cảm bước xuống “xe bông” (nếu đời cho ta thế) vì chắc chắn lúc đó bạn sẽ có thêm sức mạnh và khả năng để tự tạo ra ngôi “nhà bông” ngập nắng và rộn tiếng chim ca cho riêng mình. Và như vậy là bạn đang tiến thêm một bước nữa đến gần với cảnh giới cao nhất của đời người – sự điềm tĩnh, ung dung của nội tâm ❤





