Nắng ốm rồi! Ốm sấp mặt…
Trời mưa! Trời đột nhiên tắt nắng rồi mưa rào…hệt như chuyện Nắng ốm sấp mặt…
Giọng bé y tá êm ái, dễ thương nhưng bé cứ nói đi nói lại: “chị bị suy nhược nặng, viêm loét dạ dày và viêm xoang cấp”.
Nắng: ừ (cộng rên hừ hừ)
Bé y tá: chị có nghe thấy em nói không? Em đã tiêm giảm đau, chị nghỉ ngơi chút rồi đi siêu âm, làm một loạt xét nghiệm, truyền nước…
Nắng: ừ (cộng rên hừ hừ)
Bé y tá: em nghe Mẹ chị nói chị làm việc nhiều lắm, đau dạ dày lâu rồi mà ăn uống thì không đúng giờ giấc, không kiên trì chữa trị…đúng không chị?
Nắng: ừ…mệt lã. Rên hết nổi
Bé y tá: Mà em hỏi chị nè, chị làm việc nhiều quá làm gì, để làm gì đâu chị?
Cô bé còn nói gì nhiều lắm nhưng câu hỏi này của cô bé khiến Nắng suy nghĩ. Nếu cô bé hỏi “kiếm nhiều tiền để làm gì?”, Nắng sẽ không có câu trả lời 🙂 vì Nắng hông biết chút gì về việc kiếm nhiều xiền…nhưng câu “làm việc nhiều để làm gì thì Nắng có câu trả lời ngay lập tức. Câu trả lời thế này…
Thứ nhất, cũng như bao người, Nắng đã đi qua đêm tối trước khi thực sự tìm được IKIGAI – con đường mà ở đó giá trị của Nắng được thực hiện. Giá trị đó nằm ở những công việc Nắng đang làm, vì vậy công việc đã không còn là nghĩa vụ. Tagore đã từng nói: “hãy để tôi thắp sáng ngọn đèn của mình. Và đừng bao giờ chất vấn nó có xua tan được đêm tối hay không”. Khi ta đã tìm được lẽ sống, thì không nghĩ gì cả, chỉ thực hiện lẽ sống trên đời như ngọn đèn đang thắp sáng mà thôi…
Thứ hai, “một ngọn đèn cũng ko thể thắp sáng bất kì ngọn đèn nào khác nếu nó không thể liên tục thắp sáng ngọn lửa của chính mình”. Nắng đã chọn nghề truyền lửa. Nắng bước chân vào nghiệp giảng dạy với hiểu biết bằng không về cấu trúc và các mối quan hệ trong ngành giáo dục. Nắng bước chân vào ngành giáo dục cũng với tham vọng bằng không về sự thăng tiến, lẫn địa vị hay lương bổng. Nắng đã bước những bước chân đầu tiên vào sự nghiệp trồng người năm 2011 chỉ bằng rất nhiều lòng nhiệt huyết và mong muốn đồng hành cùng những bạn trẻ (hơn mình) cùng đi qua những năm tháng chông chênh và cố gắng học được thật nhiều từ những lần chông chênh đó….
Có những lần ngọn lửa của Nắng (gặp mưa gió) trở nên leo lét hơn (tỉ dụ như thời gian này), nhưng chưa một lần Nắng để ngọn lửa của mình bị nguội tắt. Và Nắng tin rằng một cơ số các bạn trẻ đã được truyền và dũng cảm đón nhận thử thách thắp sáng ngọn đèn của chính mình chỉ đơn giản bằng bản lĩnh “sống thật” và tấm lòng biết ơn tất cả những gì tạo nên “chúng ta” của hiện tại. Nắng muốn cảm ơn chính các bạn trẻ Nắng đã được bầu bạn, đồng hành vì hơn hết ngọn đèn của các bạn lại tiếp sức cho Nắng nghiêm túc hơn, kiên định hơn…






Viết cho Nắng ngày 12.03.2021…Chúc Nắng tuổi ba sáu…truyền lửa “máu” hơn xưa và nhiều sức khỏe như bạn “tờ râu” nì :))
