Cái tôi

Tôi đang đi trong những tháng ngày hạnh phúc nhất khi thân-tâm nhất quán; không nửa vời, ko rối bời hay lao xao, bất định. Hành động -tư tưởng- tình cảm được đồng nhất trong một thực thể. Tình cảm dung hoà, không bên trọng chẳng bên khinh, không quá đà, không ủy mị. Tư tưởng nhờ đó thông thoáng, không cầu không than, không oán, không giận, chỉ đơn giản là đón nhận và tri ân mọi việc như nó vốn thế. Hành động nhờ đó công tâm, nhất quán, trước sau như một – vững như thành trì mà mềm như tấm lụa.

Không có gì là mãi mãi và cũng không có gì là đang không tồn tại. Vật chất biến đổi và con người cũng là một dạng vật chất mà thôi. Không có gì là ghê gớm, to tát hay quá quan trọng. “Tôi lúc nào cũng ở trên mây. Cuộc đời không màu hồng như thế?” có người nói. Tôi nghĩ “có thể! Nếu tôi luôn là người chọn chỗ đứng cho mình, thì tại sao lại không phải là trên mây!? Trên đó rất mát” 🙂. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng…nhưng nếu nhìn thật kĩ thì lúc nào chả có màu hồng trong đó ^^.

Thật ra tôi cũng có một đặc ân- đó thật sự là một đặc ân. Tôi KHÔNG có cái tôi. Chính xác thì có nhưng từ lâu tôi đã quẳng “cái thứ chuyên gây chuyện” ấy cho chó ăn. Tôi quẳng nhẹ nhàng, chẳng chút gì thương xót!

Thật ra nữa thì có một người đàn ông để cùng làm vườn và có một người đàn ông dọn giường cho thì không gì hạnh phúc bằng ❤