Cát bụi thời gian

Trước đây, khi nghĩ đến hai chữ “thời gian”, cảm giác chủ đạo trong tôi là “sợ”. Và câu nói phổ biến nhất về thời gian có lẽ là “time flies”. Thời gian đến và ngự trị trong tâm trí ta như một chân lý, một bánh xe sẽ nghiền ra và xoá bỏ mọi thứ. Cảm ơn quyển sách “Điềm tĩnh trong bận rộn” của Marc Lesser và một vài quyển sách nữa của cụ Nguyễn Duy Cần đã giúp tôi hiểu thêm về đặc tính “phi thời gian” của thời gian; Cảm giác hiểu bản chất vấn đề thật sảng khoái nhẹ nhõm và đương nhiên cũng đỡ sợ “bạo chúa” này hơn rất nhiều.

Thời gian cũng đơn giản là một sản phẩm của văn hoá! Cụ thể nó là một công cụ đo lường do con người tạo ra. Hay cụ thể hơn, Marc Lesser chia sẻ: “Thời gian tương đối do con người tạo ra. Thời gian tuyệt đối chính là khoảnh khắc “hiện tại”. Trong thời gian tương đối, chúng ta có thể lập kế hoạch, chọn ưu tiên. Nhưng trong lúc thực hiện các ưu tiên, chúng ta có thể bước vào thời gian tuyệt đối – nơi mỗi khoảnh khắc đều mới, mỗi hoạt động đều mang lại cảm xúc.”

Ngỡ như là một điều giản đơn; nhưng tôi phải thú thật tôi đã không nghĩ về thời gian theo cách đó. Thậm chí, tôi đã có giai đoạn đi “tính toán” từng li từng tí với thời gian (ha ha). Tôi nào biết “chấp thời gian là phản văn hoá”. Hay tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến việc “chơi với thời gian” như một người bạn. Cụ thể việc thực hành “chơi với thời gian” có thể được thực hiện rất đơn giản thế này: Mỗi ngày, hãy quyết định hoàn thành một việc trong dự kiến và mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian hoàn toàn không quan tâm đến thời gian mà bạn yêu thích như vẽ vời, ngắm hoa, ca hát, nấu ăn, viết lách…

Tôi đã thực hành và tôi hoàn toàn bất ngờ khi toàn bộ cơ thể và tinh thần đắm chìm trong cảm giác hài lòng và tràn đầy với một hoạt động “phi thời gian” ngắn chỉ từ 5-15 phút. Cũng không có thước đo thời lượng nào được sử dụng ở đây, đơn giản chỉ là sự “toàn tâm toàn ý” với động cơ thuần khiết vì chính điều bạn đang làm mà thôi.

Trước đây tôi đã không hiểu tại sao cái gì tôi cũng mày mò học được, trừ “quản lý thời gian”. Giờ thì tôi hiểu bản thân hơn chút, khi tôi đòi “quản lý thời gian” thì đó thật sự vẫn là một sự “tính toán” xem thử đã làm được bao nhiêu công việc trong một thời gian hạn định. Trong khi cách tiếp cận “chơi với thời gian” lại hoàn toàn ngược lại – nghĩa là hoàn toàn quên đi thời gian để tỉnh thức với mọi người và vạn vật. Đây mới là cách tiếp cận đúng cho tôi.

Để cảm ơn sự hiểu biết này, Nắng tặng thời gian một bài thơ nhé ❤

Cát bụi thời gian

Sao chẳng biết cuộc sống này ngắn ngủi

Rồi chúng ta đến lúc sẽ lên đường…

Xuống hồng trần để gặp gỡ và yêu thương

Sao không thể giản đơn cuộc đời đi…chút nữa!?

***

Khi tất cả đã – sẽ là cát bụi…

Của thời gian cuồn cuộn cuốn trôi

Khi tất cả chẳng thể là mãi mãi

Giữ làm chi cái tôi nhỏ dối lừa

***

Khi vấp ngã hay thành công chỉ là trong thoáng chốc

Chặng đường đi mới đẹp đến nào lòng

Như chiếc lá, cành hoa – dù chỉ vài ngày sống

Vẫn mơn mởn vươn cao hướng về phía ánh hồng

***

Khi thời gian là chứng nhân duy nhất

Con đường ngập lá hoa này…ai đó đã bước qua

Thời gian xoá sạch dấu chân hay giữ lưu tất cả

Sao chẳng biết rằng…điều đó…tùy chúng ta!?

(Thơ + ảnh: Nắng vàng)