Mình đã đọc đâu đó rằng “lòng biết ơn là cội nguồn hạnh phúc của người phụ nữ”. Giờ đến khi trải nghiệm mình mới thực sự hiểu được ngay cả khi không đang sống trong một hôn nhân hạnh phúc thì một trái tim biết ơn vẫn có thể mang lại hạnh phúc như thế nào. Đã sắp 10 năm rồi kể ngày một cô bé nhút nhát là mình dám đứng trước mặt thầy hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng nơi mình đang trợ giảng, yêu cầu trả lại bằng gốc đại học để mình đi học cao học. Đã hơn 9 năm mình bước ra khỏi vòng an toàn và tự đặt chân đến 25 quốc gia lân la tiềm hiểu những nét văn hoá riêng có. Đã gần 8 năm mình bước vào một chuyện tình và một cuộc hôn nhân nơi khác biệt và khoảng cách địa lý không đóng vai trò gì đáng kể.
Đã hơn 2 năm, mình trở về trong nắng để là chính mình – “một tia nắng”. Vì vậy, đã đến lúc viết ra để thật sự cảm ơn câu chuyện tình bé xiu xiu của mình; cảm ơn sự gặp gỡ đã khiến tâm hồn mình luôn ấm áp như nắng; cảm ơn người đã dạy mình cách tôn trọng sự khác biệt tuyệt đối dù sự khác biệt đó có khó chấp nhận đến thế nào; cảm ơn người truyền cho mình cảm hứng và lòng quả cảm để dám sống khác biệt dù có phải đứng trước những chọn lựa sống còn thì cũng quyết sống thẳng sống thật. Đã hơn hai năm mình và anh không còn chung bước trên một con đường (dù là theo nghĩa nào đi chăng nữa); và mình không mảy may mong đợi tương lai phải thế nào. Chỉ có một điều duy nhất mình chắc chắn đó là mình biết ơn anh vô hạn vì những món quà tuyệt vời mà anh mang đến. Đến phiên mình, mình cũng tặng anh một câu chuyện tình nhỏ xiu xiu thần tiên cổ tích…

Tôi nói với mình, một ngày tôi sẽ viết về anh…về tôi, về chúng tôi và câu chuyện tình nhỏ xiu xiu – một chủ đề muôn đời thú vị! Anh ủng hộ tôi dù chẳng bao giờ hiểu rõ hay biết ‘tôi sẽ nói xấu anh những gì” trong những câu chuyện chung nhưng lại được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ của tôi….
…Tôi có muốn cũng làm sao đủ trình viết truyện bằng ngôn ngữ của anh chứ, viết bằng tiếng Anh không hoa hòe đã đủ làm tôi nhức đầu rồi, nói chi tới thứ ngôn ngữ của thi ca và tình yêu như tiếng Ý. Thật ra, anh ủng hộ tôi về mặt tinh thần là chính và vì hai nhẽ. Lý do thứ nhất: uớc mơ dù cao đến mấy cũng có thể được thực hiện đối với những người…không sợ độ cao! Lý do thứ 2 (lý do này dành riêng cho những cô gái cao dưới 1m5 như tôi; không biết có cần thiết không nhưng nhân tiện nói luôn tôi cao 1m49’): dù bạn không cao nhưng chắc chắn cũng có ít nhất 1 người để ý đến bạn từ cái nhìn đầu tiên…chỉ vì bạn không cao! Cả hai lý do “tình cờ và bất ngờ” đều liên quan đến chiều cao ^^ nhưng tôi chia sẻ câu chuyện của riêng mình không chỉ hướng đến con gái Việt Nam có chiều cao khiêm tốn, tôi hướng đến tất cả những người trẻ Việt Nam tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, hãnh diện vì Quê hương Việt Nam xinh đẹp và có lý tưởng cống hiến cho Đất nước yêu thương. Híc không biết có quá kì vọng không, nhưng tôi sẽ cố…vì sao ư? Vì thật sự chỉ với ba khía cạnh nêu trên, tôi đi bất kì đâu và không ở đâu tôi thấy Việt Nam mình và mình thua kém bất kì ai, thậm chí còn có khi ở trên “top” dẫn đầu ấy chứ…Tôi nổi tiếng “lạc quan thái quá” nhưng hy vọng tôi sẽ chứng tỏ được quan điểm của mình qua những câu chuyện nho nhỏ của AT và tôi!
Tôi có một quan niệm gần như “siêu thực” về tình yêu; với tôi tình yêu đẹp là một tình yêu tinh khiết, vô điều kiện và cần thiết như cơm ăn, nước uống. Tôi đang nói đến tất cả các tình yêu, từ tình yêu Quê hương, Đất Nước, đến tình yêu Ông Bà Cha Mẹ, đến tình yêu thiên nhiên, loài vật…và đương nhiên cả tình yêu con trai-con gái. Đặc biệt tình yêu giữa con người với con người là điều thiêng liêng và rất tiếc cũng tự nhiên nhất; nó đến từ hai phía, và có thể đến hay đi bất cứ khi nào nó muốn! Suy nghĩ “lý tưởng hóa tình yêu” trong thời đại “công nghiệp hóa hiện đại hóa” khiến tôi vô cùng khó có người yêu…Ba tôi bảo đến tuổi “báo động đỏ” rồi mà sao tôi vẫn nhởn nhơ…tôi có thể làm gì đây, biết đâu tôi có số “không chồng” và sống hồn nhiên như trẻ nhỏ bên cạnh Ba Má tôi suốt đời…nếu điều đó xảy ra thật, tôi cũng sẽ hồ hởi đón nhận và tận hưởng nó từng phút giây hệt như viễn cảnh tôi sẽ lấy chồng vậy thôi…tôi theo chủ nghĩa “Sống tự nhiên…tựa gió”!
Thích làm gió, mơ là gió…và rồi tôi đến xứ gió như một định mệnh. Một ngày đầu tháng 10/2011, tôi lao như bay về nhà trên con Maximax màu đỏ yêu quí, tôi như bay thật chứ không phải tượng tượng…tôi được học bổng toàn phần đi học cao học Du lịch ở New Zealand rồi…mèn đét ơi, biết ngay mà cứ mơ đi sớm muộn gì cũng được. Trường hợp của tôi chắc rơi vào nửa cuối…tức là “hơi muộn” theo quan niệm thông thường hoặc “rõ ràng là muộn” theo quan niệm của Ba tôi.
Tôi vẫn bay, tôi lao vào nhà, đôi dày cao gót năm phân gõ cành cạnh xuống nền nhà, Ba Má biết tôi về. Tôi chỉ muốn gào lên vì vui quá nhưng kiềm được, phải kiềm cho đến khi gặp hai tình yêu lớn nhất đời tôi đã. Ba Má đều đang ở trong phòng khách, tôi không nhớ giọng mình có lạc đi không khi nói:
Ba Má ơi, em được học bổng rồi…Má vui lắm, gần như sắp khóc luôn, tôi thấy rõ điều đó; còn Ba thì vẫn như mọi khi, không bộc lộ cảm xúc nhiều. Lúc sau Ba lại nhíu mày bảo (nửa đùa nửa thật): “Ở nhà lấy chồng, cao học thấp học gì nữa, 27 tuổi rồi”. Ba phân tích thêm “27 rồi, chẳng thấy ma nào nó ngó >.<, giờ đi học, 2 năm về là 29, ma nó không thèm”. Biết Ba có lí do để lo thật đấy nhưng…Ba ơi, đi học không mất tiền mà…Ba không muốn con gái Ba bị gọi là “dở hơi thế, hèn chi ế” chứ, không ai từ chối học bổng đâu Ba, lại càng không ai từ chối học bổng vì phải lo kiếm chồng cả!!! Nói thế thôi chứ Ba Má hiểu tôi hơn ai hết và tôi cũng quá may mắn được đấng Sinh Thành luôn chiều chuộng con gái út thực hiện những giấc mơ lông bông nhưng đầy lý tưởng!
Ngày 6/2/2012, tôi đặt chân đến xứ gió- Wellington đó- cái xứ gì mà gió không là gió; ở đây đi lạng quạng không để ý điểm “đeo bám” là dễ bị gió quăng xuống biển lắm chứ cần gì phải mong “để gió cuốn đi”! Điểm đeo bám yêu thích của tôi là cột đèn giao thông ^^…sáng nào cũng chạy ầm ầm xuống con dốc gần vuông góc, đầu óc tóc tai xơ xác cả ra vì gió; thế rồi cũng yêu…yêu những cơn gió và bầu trời xanh ngắt những hôm may mắn có nắng về
Ngoài những cơn gió đầy thách thức và sự thú vị, xứ sở heo hút này thanh bình đến mức buồn tẻ. Hồi mới qua tối sốc lên sốc xuống vì mùa hè, 8h chưa tối và ngoài đường không có 1 bóng người. Môi trường học tập thật tuyệt vời và chung qui lại chỉ thích hợp nhất cho chuyện dùi mài kinh sử thôi; tôi không mảy may suy nghĩ dù chỉ là thoáng qua rằng sẽ bao giờ mình ở đây cả…đơn giản vì chẳng đâu bằng ở nhà. Ôi chao là nhớ nhà…
Nhủ bụng là chỉ “học thật nhanh rồi về”, nào ngờ vào một ngày đầu tháng 3 cuộc sống bình yên nơi xứ gió của tôi bắt đầu nổi bão và nổi hoài tới giờ chưa thấy lặn. Chuyện bắt đầu thế này…
7/3/2012: Tôi háo hức đi dự buổi gặp gỡ với các sinh viên nước ngoài đã và bắt đầu học tại trường Victoria. Tôi mới sang, lạ nước lạ cái nên cứ có dịp nào giao lưu làm quen với các bạn mới là tôi đều hưởng ứng nhiệt liệt. Ở nhà mọi người đều biết tôi “già chát” rồi, nhưng sang đây người Việt Nam lúc nào cũng được khen “trẻ ơi là trẻ” vì…nhỏ con! Sau khi giao lưu ở trường, một số trong chúng tôi quyết định đi tăng hai tại các quán bar trong thành phố gió bé tí teo nơi mà cuộc sống ban đêm có lẽ chỉ có thể nhộn nhịp hơn tí chút tại các hộp đêm. Tôi vốn “cổ hủ” chẳng thích những nơi “hào nhoáng thoáng qua”, những nơi mà bạn phải gào khản cổ mới hy vọng bạn bè nghe được vài câu “loãng xoẹt” trong tiếng nhạc xập xình. Cô bạn người Chi lê thiết tha:
– Đi nào. Đi một tí thôi. Lan không cần uống gì đâu, chỉ đi một quán thôi rồi về.
Nghĩ đi nghĩ lại. Thôi thì “Ừ” một tiếng…giờ về cũng sớm quá. Chỉ tổ lại tự kỉ nhớ nhà…
Chúng tôi đến quán bar đầu tiên. Quán cũng không đông như tôi lo sợ. Để sánh vai cùng bạn bè quốc tế, tôi đến lấy một ly rượu vừa nhấm nháp vừa đi vòng quanh trò chuyện làm quen với các bạn sinh viên mới. Không khí vui vẻ. Tôi phát huy tối đa khả năng “bô lô ba la” của mình và đương nhiên không quên tia xem có anh nào đẹp trai không ^.^. Cái thói ấy hình như đã thành bản năng chứ thật ra mấy dịp thế này toàn “các em”chứ đào đâu ra các anh. Nói chuyện một chặp là biết ngay các bạn Tây nhìn “già chát” đều bị tôi bỏ xa lắc về mặt tuổi tác. Không phân biệt gì đâu nhưng suy nghĩ đàn chị cũng dẫn dắt tôi tìm đến những gương mặt chững chạc nhất để trò chuyện. Tôi bỏ qua những gương mặt búng ra sữa…có một gương mặt như thế đi qua tôi 2, 3 lần khập khừng như muốn dừng lại hỏi chuyện nhưng tôi thoáng nghĩ “mất thời gian làm chi, em ấy chắc mới sinh viên năm nhất năm hai, tốt nhất là tranh thủ làm quen với các bạn cùng trang lứa”.
Cô bạn Chi lê thì đang mải mê chuyện trò với một anh chàng phải nói là như tài tử. Đẹp trai lung linh…chả trách cô bạn tôi chẳng hề biết tôi đứng ngay đó thồi lồi mắt nhìn cô mong mỏi cô ngó sang để tôi được chào một câu trước khi về. Gần mất kiên nhẫn, đang định gọi thì một sinh viên người châu Á bắt được ánh mắt chơi vơi của tôi đâu đó trên không trung, chẳng hiểu sao bạn ấy giới thiệu luôn:
– Xin chào. Bạn khỏe không? Đây là AT đến từ Ý
Tôi hoãn lại ý định kêu gọi cô bạn, hướng mắt theo lời giới thiệu của anh bạn “đồng hương châu Á” lạ hoắc mà tôi cam đoan là chưa từng nói chuyện. Người được giới thiệu lại chính là cái gương mặt non choẹt búng ra sữa kia…tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn toét miệng cười và chào hỏi đáp lại cho phải phép. Chưa kịp hỏi han gì thêm người bạn châu Á từ trên trời rớt xuống thì bạn đó đã từ dưới đất biến đi đâu mất không để lại một dấu tích. Đến tận bây giờ tôi vẫn không sao lý giải nổi bạn ấy là ai, ai xui khiến bạn ấy giới thiệu AT cho tôi và sao nói chưa dứt một câu bạn ấy đã lẫn đi như trạch. AT cũng không biết và thậm chí không nhớ đã từng có một người như thế…mang hai đứa đến với nhau >.< (thật vô tâm!)
(To be con’t)