Khi ở nhà thực sự là một món quà

Đợt dịch này lâu và nặng nhất. Tết độc lập đến rồi đi trong sự yên ắng, tĩnh lặng. Đà Nẵng đợt dịch này ai nấy cũng đằm tính hơn, bớt hoảng loạn, hoang mang, bớt láo nháo, xôn xao, tung tin đồn nhảm. Bà con chòm xóm chia nhau cọng hành, quả ớt, miếng đậu phụ…Tiếng trẻ con rúc rích len qua khung cửa, hoà cùng cơn gió mát làm dịu bầu không khí oi ả…

Đi qua khó khăn mới biết quí những điều bình thường giản dị. Một ví dụ hết sức cụ thể là lương thực, thực phẩm. Bình thường mua bán dễ dàng, đồ ăn đầy tủ; Tết độc lập năm nay, phải ăn uống dè xẻn, tiết kiệm vì 3-4 ngày tổ mới đi chợ giúp một lần. Cả nhà thấy mấy túi bột mì bị bỏ quên trên chạn mà mặt mày sáng rỡ. Loại bị quá hạn đã lâu thì được chưng dụng làm “bột nặn” cho Leo chơi; còn loại vừa hết hạn chưa lâu lắm thì được sử dụng làm bánh canh, bánh mì ăn ngon tuyệt.

Ông cháu nhồi bột ❤

Bà và cháu làm bánh mì ❤

Bột nặn Iu chơi chán, mẹ lại tận dụng sáng tạo bức tranh Be YOU mà Iu rất thích. IU còn tự tay làm mớ “tơ nhện” trên tay cho cậu bé.
Còn bánh mì -hình ảnh thật nhưng cũng chỉ mang tính chất minh hoạ nhé vì chưa nướng..hihi

Ở nhà – chưa bao giờ mang nhiều ý nghĩa đến vậy! Ở nhà giờ đây thực sự là một món quà ❤