Khí chất là một chủ đề hết sức trừu tượng, ít ai nghĩ đến để viết cảm nhận về nó, chứ đừng nói là viết cả một quyển sách. Thế nên khi tình cờ tìm được cuốn “Làm một người tài hoa” của nhà văn người Trung Quốc Kiều Thuỵ Linh, tôi đã trân trọng như một báu vật. Tôi đọc đi đọc lại và lần nào cũng cảm thấy sẻ chia sâu sắc về tất cả những điều được viết ra, từng trang từng chữ. Dựa trên những hình mẫu phụ nữ hiện đại – có đam mê, kiên trì thực hiện sứ mệnh, chủ động, độc lập và biết tìm ra niềm vui từ những điều nhỏ bé, tác giả cụ thể hoá thành công phạm trù khí chất. Và thông qua đó, đưa ra những thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, thản nhiên nhưng thấm đẫm dấu ấn trải nghiệm từ cuộc sống.

Tôi biết ngay, quyển sách là một trong những kim chỉ nam của cuộc đời tôi bởi những chân lý đã được lồng ghép khéo léo từ những cuộc đời cách đây mấy trăm nay hay những người đương thời. Không có khoảng cách gì về không gian, thời gian; tất cả chúng ta bước đi và chịu trách nhiệm cho hành trình sống của chính mình. Di chuyển trong vô minh hay rèn luyện gian khổ, kiên trì để phát triển khí chất và dùng nó làm chất liệu tạo nên cuộc sống thực sự – điều đó chỉ tuỳ thuộc vào bản thân chúng ta. Cuốn sách hữu ích cho bất cứ ai, nhưng với hình mẫu từ những người phụ nữ, được viết bởi một tác giả nữ cũng đầy khí chất, quyển sách trả lời thấu đáo nhiều băn khoăn trong tìm thức người phụ nữ.
Vậy khí chất đến từ đâu? Nó có màu sắc như thế nào?
Kiều Thuỳ Linh không vội đưa ra định nghĩa “khí chất là gì”; đây thật sự là một lựa chọn thông minh và khéo léo đối với một chủ đề mà mỗi người sẽ có một định nghĩa cho riêng mình như “khí chất”. Cô chỉ đưa ra những hình mẫu sỡ hữu “khí chất” của riêng mình sau nhiều tháng ngày rèn luyện; một trong số đó là Đổng Khanh – người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Tác giả miêu tả khí chất của Đổng Khanh “Cô giống như một cô gái bước ra từ mùa xuân”. Câu văn ngắn gọn mà đầy chất thơ. Nói thật, tôi chỉ muốn đọc đi đọc lại câu nói này như câu nói chỉ đường. Sau nhiều phân tích, chứng minh thuyết phục tác giả mới khẳng định…người có khí chất là “một phong cảnh đẹp”. Chỉ vậy thôi nhưng ai mà chẳng thích ngắm phong cảnh đẹp, ai mà chẳng bị cuốn hút bởi một phong cảnh đẹp. Và con người khi sinh ra là con người, muốn trở thành một phong cảnh đẹp đòi hỏi quá trình khổ luyện và tích luỹ không ngừng nghỉ. Một ẩn dụ thật sự tinh tế và sâu sắc!
Không vội vã, KTL từ từ đưa phạm trù khí chất vào trong từng ngóc ngách cuộc sống thông qua lăng kính của người phụ nữ. Chúng ta ai cũng trải qua mọi hỉ-nộ-ái-ố, buồn – vui, thành-bại; thế thì người phụ nữ có khí chất sẽ đi qua những trải nghiệm này với thái độ và tâm thế ra sao? Bắt đầu từ tư duy và suy nghĩ. Xuất phát điểm của hành trình khí chất bắt đầu từ quan niệm về vẻ đẹp. Khí chất được tạo ra bởi vẻ đẹp thực sự và vẻ đẹp thực sự toả ra từ những phẩm chất bên trong như “sự lương thiện, kiến thức, sự độ lượng, sự chân thành và tình yêu thương chân thật”. Điểm đến của vẻ đẹp cũng được chỉ ra – đó luôn là cuộc sống. Tác giả mượn một câu nói sâu sắc của nhà văn, nhà thơ người Đài Loan – Lâm Thanh Huyền: “Trang điểm kém là trang điểm cho gương mặt, trang điểm trung bình là trang điểm cho tinh thần, trang điểm giỏi là trang điểm cho cuộc sống”. Chúng ta thử nhìn cuộc sống quanh mình mà xem – có điều gì trong cuộc sống này được tao ra mà không để điểm tô, làm cho cuộc sống thêm màu sắc!? Chúng ta (đặc biệt là phụ nữ) nhiều lúc hoang mang, nhiều lúc lại cầu toàn; rồi quên mất một chân lý giản đơn này của cuộc sống vạn đời, vạn vật.
Vậy điểm bắt đầu và kết thúc của hành trình khí chất đã được chỉ ra; thế còn những trải nghiệm ở giữa – khí chất được sinh sống và nuôi dưỡng trong ngôi nhà tâm tưởng như thế nào? Đầu tiên đó là ngôi nhà của một trái tim biết ơn. “Hạnh phúc chỉ đến với những trái tim biết ơn” là chân lý đã được đúc kết qua nhiều hành trình sống vĩ đại. Stephen William Hawking là một điển hình như thế. Ông đã từng nói: “Tay của tôi vẫn cử động được, não của tôi vẫn tư duy được, tôi có lý tưởng để theo đuổi cả đời, tôi có người thân và bạn bè tôi yêu và yêu tôi, đúng rồi, tôi còn có một trái tim biết ơn…”.
Ngôi nhà nơi khí chất ẩn sinh có người đồng hành tiếp theo là một tâm hồn lạc quan, xem “quá trình chính là phong cảnh” để luôn có thể bản lĩnh đương đầu với mọi thử thách khó khăn. Rất thẳng thắn, nhà văn chia sẻ: “Đối với cuộc đời mỗi người mà nói, kết quả thực ra đã được định sẵn từ lâu, đó là cái kết. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có giá trị, hoàn toàn không phải là chết thế nào cho oanh liệt, mà là những trải nghiệm trong cuộc đời chúng ta có ý nghĩa và có giá trị hay không và liệu rằng chúng ta có tận hưởng được cuộc sống hay không.” Và bạn biết không, trên hành trình sống ấy, bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời của bạn cũng có thể gởi đến bạn một thông điệp gì đó để giúp bạn lớn lên; có lớn lên hay không chỉ phụ thuộc đúng vào việc bạn có đủ mở lòng, đủ can đảm dẹp bỏ cái tôi để đón nhận không mà thôi. Theo một cách thực tế và thú vị, một trái tim biết ơn, một tâm hồn lạc quan và một hành trình hạnh phúc có liên quan mật thiết với nhau!
Người bạn đời tiếp theo của khí chất là thái độ với công việc; thậm chí đây còn là yếu tố quyết định “Cái gọi là thái độ quyết định tất cả, tức là mọi việc trên thế giới này chỉ sợ hai chữ “nghiêm túc”…Điều quan trọng nhất trong công việc chính là chúng ta cảm thấy giá trị của mình được thực hiện, khiến chúng ta cảm thấy thản nhiên vô cùng”. Có một quan điểm về công việc được miêu tả trong cuốn sách mà tôi không thể đồng ý hơn: “Công việc không chỉ là công cụ kiếm sống mà còn là cách tận hưởng cuộc sống”.
Người phụ nữ có khí chất cũng sở hữu một thái độ rất riêng đối với đàn ông. “Audrey Hepburn từng nói, phụ nữ thông minh sẽ dễ dàng khiến đàn ông say mê, nhưng họ sẽ không đặt hết tâm tư của mình vào đàn ông”. Thậm chí phụ nữ hay đàn ông thông minh đều không đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào phụ nữ, hay đàn ông, hay bất cứ điều gì vì mọi sự lệ thuộc, kiểm soát dưới bất kì hình thức nào đều là rào cản của sự phát triển. Nói cách khác, người có khí chất tôn trọng và trân trọng những người đồng hành cùng mình nhưng không nhu nhược phụ thuộc hay lạm quyền áp chế bất kì ai. Tôi đang rèn luyện tư duy này với mức độ khó cao nhất là duy trì thái độ “phi quyền lực” với con trai 5 tuổi của mình và tôi nhận ra đó thực sự là một cuộc chiến với tất cả những gì xấu xí và bản năng nhất của một con người. Còn Con là người thầy vĩ đại và công tâm nhất của tôi. Ngày nào con kết luận “Mẹ là bạn của con” tôi biết mình đã thực sự nỗ lực và thành công; ngày nào con nói “Đó là chuyện của Iu, ai cũng có điều riêng của mình” là tôi biết mình đã dùng thứ quyền lực xấu xí kia kiểm soát con ở đâu đó…
(Con’t)