(Những cảm nhận và chia sẻ tiếp theo về quyển sách “Làm một người tài hoa” của Kiều Thuỵ Linh)
Thái độ sống là tấm gương thể hiện quan điểm sống và quan điểm sống thể hiện người phụ nữ có “nội hàm” hay không. “Nội hàm là tâm thế cân bằng, tĩnh tại đến thuần khiết được người phụ nữ bộc lộ ra ngoài” và đó là “sự tích luỹ của kinh nghiệm và kiến thức theo thời gian”. Đến đây, chúng ta thật sự thấy “attitude is everything”. Quyển sách tổng hợp những thái độ sống cần có của người phụ nữ tài hoa. Thái độ yêu cuộc sống được biểu đạt qua câu nói của Romain Rolland: “There is only one heroism in the world: to see the world as it is, and to love it” (“Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống”). Thái độ tích cực thì được khẳng định bởi câu nói sâu sắc của Oscar Wilde: “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars” (“Chúng ta đều ở trong rãnh nước, nhưng một số trong chúng ta biết ngắm nhìn các vì sao”)
Có một phần rất hay dành cho thái độ với sự hoàn hảo. Trong cuộc sống tôi đã gặp nhiều phụ nữ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và rất nhiều lần họ càng đòi hỏi hoàn hảo bao nhiêu – càng thất vọng bấy nhiêu. KTL khẳng định: “Hoàn hảo là lý tưởng cao nhất của rất nhiều phụ nữ, nhưng bản thân sự hoàn hảo đã không phải là một khẩu hiệu hoàn hảo. Chúng ta phải hiểu rằng: yêu cầu người khác hoàn hảo là không công bằng, yêu cầu bản thân hoàn hảo là một hành vi ngu xuẩn”. Quý Tiễn Lâm thì viết: “Ai cũng cố gắng có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng từ cổ chí kim, trong nước ngoài nước, chẳng ai là có cuộc đời hoàn hảo trăm phần trăm, không hoàn hảo mới là cuộc đời.”
Thái độ với những lời khen chê thì chỉ có một – đó là chúng ta “không cần quá quan tâm”. KTL kể một câu chuyện về Sonya Smith – nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ: “Hồi học tiểu học, có một hôm Sonya Smith khóc khi trở về nhà, bố mẹ hỏi cô nguyên nhân tại sao, cô trả lời: “Trong lớp có một bạn nữ nói con xấu xí, còn nói lúc con chạy dáng rất xấu.” Người bố nghe xong chỉ cười. Rồi bỗng nhiên ông nói: “Bố có thể chạm được vào trần nhà.” Sonya liền dừng khóc, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, xem ông có thể chạm tới được trần nhà cao gần bốn mét kia không? Có thế nào cô cũng không tin. Bố cô cười rồi đắc ý nói: “Con không tin đúng không? Vậy thì con cũng đừng tin lời bạn nữ kia nói, vì những lời đó không phải là sự thật.”
Một nhà văn nữ khác – Elizabeth Gilbert chia sẻ “…bạn cuối cùng sẽ nhận ra một sự thật mang tính giải phóng thế này: con người chỉ chủ yếu nghĩ về chính bản thân họ…Sự quan tâm của con người có thể hướng đến bạn trong một khoảnh khắc nào đó (nếu bạn thành công hay thất bại một cách đáng chú ý) nhưng sự quan tâm đó sớm thôi sẽ trở về nơi nó luôn thuộc về – đó là chính bản thân người đó. Mặc dù lúc đầu điều này nghe có vẻ kinh khủng và cô độc, nhưng cũng có một sự thật nhẹ nhõm được tìm thấy ở đây. Chúng ta được tự do, mọi người quá bận rộn với những vấn đề của chính họ, không ai quá bận tâm đến bạn đâu. Hãy làm tất cả những gì bạn muốn làm; theo đuổi bất cứ điều gì làm bạn hứng khởi và mang bạn đến với cuộc sống thực sự; tạo ra bất kì điều gì bạn muốn tạo ra và thoải mái để chúng “không hoàn hảo” vì có khả năng rất cao là chẳng ai nhận ra đâu…Và điều đó mới tuyệt vời làm sao!”
Người phụ nữ muốn rèn luyện khí chất cần phải can đảm; can đảm để duy trì thái độ không thoả hiệp. Người phụ nữ có khí chất không sợ thay đổi – họ rất linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Ở Việt Nam, đầu tiên là cô Tôn Nữ Thị Ninh và thứ hai là chị Phi Vân là hai người phụ nữ tôi chưa từng gặp nhưng khí chất của họ đã vượt đường xá xa xôi đến với tôi qua những trang sách. Khi đối diện với những đổi thay, người phụ nữ thật ra “có khả năng thích nghi cao, sẵn sàng thay đổi mọi thứ theo hoàn cảnh, nhưng giữ nguyên hành trình đi về phiá mục đích, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của bản thân mình.” (trích trong một khoá học của Nguyễn Phi Vân). Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường nghe những cụm từ như “dám khác biệt”, “dám là chính mình” vì đó là những thử thách lớn lao, đòi hỏi chúng ta phải vô cùng dũng cảm để không kí vào bức thư thoả hiệp. Trong ngành của tôi thì có cụm từ tiếng Anh “standard operating procedure” (hệ thống qui trình vận hành chuẩn) và tôi nghĩ mỗi người cũng nên có những nguyên tắc vận hành chuẩn (standard operating principles) cho riêng mình. Việc tạo và chịu trách nhiệm cao nhất để duy trì các SOPs sẽ giúp rèn luyện bản lĩnh kiên cường để cuộc đời mình không bị định đoạt bởi bất kì ai khác và luôn tiến về phía trước, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và bạn yên tâm, một khi bạn đã luôn tiến về phía trước thì bạn sẽ không bao giờ phải mất thời gian với những người đi lùi – tức là đi về hướng ngược lại ^^. Đương nhiên là thế rồi nhỉ!
Người phụ nữ có khí chất không nói nhiều; tôi nghĩ đúng hơn là không “bà tám” nhiều. Cũng đúng thôi, bạn xem rèn luyện khí chất vất vả vậy, lại là nỗ lực hoàn toàn tự thân, làm hay không cũng là chuyện của mỗi người thôi; nếu còn đi “ngó nghiêng tám chuyện” chỗ này chỗ kia thì thân-tâm-trí còn đâu mà dành cho khí chất. Chưa kể, khí chất không thể được xây dựng khi ta thiếu khả năng “lắng nghe” – một việc đương nhiên không thể làm được đồng thời khi ta đang nói ra rả về người khác như bà chủ Đại Nam khi livestream. (Nhân tiện, drama chị Hằng cho chúng ta thấy: khó nhất là làm chủ bản thân; bạn có thể làm chủ đủ thứ nhưng hoàn toàn mất kiểm soát với lời nói của chính mình). Thông thường chúng ta nghe để chuẩn bị suy nghĩ, câu chữ để nói lại cho hay (vì và phục vụ chính chúng ta); còn “lắng nghe” thực sự được KTL định nghĩa là “một kiểu khen ngợi và ủng hộ không lời nói”. Hay nói cách khác, bản thân “lắng nghe” đã là một sự tu dưỡng nội tâm; nghe làm sao để mà không cần nói gì, người được nghe vẫn cảm thấy bạn đang khen ngợi và ủng hộ họ! Nghe làm sao mà bạn lắng được cái tôi của mình xuống thành vô hình và giúp được người khác chứ không phải giúp chính mình!

Cuối cùng, thái độ lạc nhiên sẽ đưa bạn bước vào tầng mây của khí chất. Thái độ lạc nhiên là kết tinh của quá trình theo đuổi sự bình lặng và vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Nhà văn Dương Giáng trong cuốn Cảm nhận 100 tuổi đã viết: “Trải qua sự rèn luyện khác nhau, con người sẽ đạt được trình độ và hiệu quả ở những mức độ khác nhau. Giống như hương liệu, đập càng vụn, xay càng mịn thì càng thơm…Chúng ta từng mong chờ sự công nhận của thế giới bên ngoài biết bao, nhưng đến cuối cùng mới biết: thế giới là của chính mình, chẳng liên quan gì đến người khác…Cuộc đời giản dị, linh hồn cao quý mới là cảnh giới cao nhất của đời người…”
Tôi thấy mình cảm nhận và viết lại hành trình 100 tuổi của nhà văn Dương Giáng đẹp tựa một bức thuỷ mặc và tôi không cần có liên hệ nào trực tiếp cũng biết chắc chắn đó là kết quả của những nỗ lực tự thân sâu sắc…
“Tự đi mới thấy con đường
Tự làm mới đẹp, không mừng không lo
Không mong ai đến làm cho
Không màng danh lợi, chẳng lo muộn phiền
Dựng rào, trồng cúc trước hiên
Lạc nhiên, bình lặng – Cuộc đời nở hoa”
Tổng kết lại, nếu bạn cần một câu kim chỉ nam đơn giản của cả cuốn sách giá trị này thì nó đây: “Cuộc đời của một người phụ nữ sẽ thế nào, quyền quyết định đều nằm trong tay chính bạn. Hãy làm tất cả những gì mình muốn, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi khả năng có thể xảy ra, cứ thế bạn sẽ phát hiện ra thế giới của mình mới tuyệt vời làm sao” – một thế giới đặc biệt tươi đẹp và một cuộc sống muôn màu muôn vẻ <3.