Đừng sống như một giọt nước lã

Tôi không còn nhớ chính xác điều này được nói khi nào và nói bởi ai. Tôi chỉ mạy mạy nhớ rằng vào năm cuối cấp 3, lúc ấy có phong trào chuyền tay nhau quyển sổ lưu bút để bạn bè trao nhau những chia sẻ, những lời chúc trước lúc mỗi đứa có lẽ sẽ rẽ vào những nhánh đường khác nhau ở ngưỡng cửa đại học.

Như bao đứa bạn, tôi mua cho mình một cuốn sổ lưu bút màu hồng mộng mơ, hết sức xinh đẹp và bánh bèo. Cuốn sổ được chuyền từ tay đứa bạn này đến tay đứa bạn khác, cuối cùng mới về lại với tôi. Tôi háo hức mở ra đọc. Đứa nào cũng dùng những lời có cánh, khen nhau nức nở và chúc nhau đỗ đại học điểm cao chất ngất hoặc gặp hoàng tử/công chúa ở giảng đường đại học. Những đoạn lưu bút về một thời áo trắng (chỉ qua rồi chúng ta mới thấy đẹp) được viết ngắn gọn nhưng lai láng tình cảm. Hồi đó nói thật đứa nào cũng hơi sên sến và vì tất cả đều thế nên không có gì là lạ.

Tôi đang lật từng trang, đọc những dòng lưu bút ướt át thì bỗng thấy có một mẫu giấy được gấp đôi. Mở ra thì biết đó là những dòng chia sẻ của một người bạn. Như nói ở trên, tôi không nhớ chính xác tác giả của tờ giấy và cũng không nhớ tác giả có viết trong sổ lưu bút cho tôi không hay chỉ trút hết cảm nhận của mình ra một tờ giấy riêng lẻ và cố tình kẹp vào quyển sổ. Dù sao điều đó cũng không quá quan trọng (tôi vốn có năng khiếu quên đi những điều không quan trọng), cái quan trọng và cần nhớ ở đây là nội dung mà người bạn chia sẻ và tôi đã vẫn nhớ nó cho tới tận bây giờ.

Đứa bạn đủ lịch sự để mở đầu bài cảm nhận của nó về tôi bằng những nhận xét trung lập…kiểu “mày rất ngoan, hiền, dễ thương…”. Nhưng nó cũng đủ thẳng thắn để đến thân bài, nó nêu quan điểm xanh rờn: “tao thấy mày sống nhàn nhạt như một giọt nước lã”. Và cuối bài, nó rất nhân hậu kết luận bằng lời chúc mong tôi lên đại học, sống bớt nhạt đi ^^

Tôi không nhớ lúc đó, một cô bé 17 tuổi – lúc nào cũng thấy cuộc sống màu hồng, đột ngột được nhận xét sống như một giọt nước lã – nghĩ gì!? Giờ sau gần 20 năm, tôi thấy được tầm quan trọng của câu nói – nó như ghim vào trong đầu tôi đến nỗi tôi có thể cho phép mình làm bất cứ điều gì nếu tôi thấy thích, miễn đừng là một giọt nước lã mà thôi!

Đắng – cay – chua – chát – mặn – ngọt – giọt gì cũng được nhưng nước lã – lạt lẽo , không mùi không vị thì không! Câu nói này chắc chắn sẽ tiếp tục đi cùng tôi đến hết chặng đường đời như nó đã là tôi suốt 20 năm qua. Cảm ơn mày nhé, bạn gì ơi ❤

Ngày xưa

Không biết mình là Nắng

Ngỡ là giọt mưa đêm

Một màu như nước lã

Lặng lẽ rơi xuống thềm

***

Ngày xưa

Quá quen những êm đềm

Mong đời êm trôi mãi

Ngoan khỏi cần bàn cãi

Chỉ học và vâng lời

Chẳng bao giờ nghĩ ngợi

Đang cảm thấy ra sao?

Có điều gì ẩn sau

Những muộn phiền vô cớ

***

Rồi cũng thôi bỡ ngỡ

Em bước chân vào đời

Chập chững học để bơi

Trong biển đời sóng gió

Đời bắt em vượt khó

Rồi cũng phải vượt xa

Và cũng phải vượt qua

Mọi buồn vui sướng khổ

***

Hôm nay

Một điều em biết rõ

Cầu vồng không tự có

Em phải tự vẽ thôi

Ngàn năm đời vẫn trôi

Thăng và trầm muôn thuở

***

Em ơi…cứ

Giản đơn là giọt Nắng

Đến là để cho đi…

Ngồi bình yên viết @ Trạm Yên Lạc Nhiên

Thử thách: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên