Last Christmas

Đã qua rồi một mối tình mùa đông

Em còn nhớ. Mà anh quên rồi có phải không?

Đã qua rồi mùa Giáng sinh cuối cùng

Em còn nhớ nhưng đã sẵn lòng khép lại những chờ mong

Cách đây đúng 4 năm – Anh và tôi đã có cùng nhau một Giáng sinh cuối cùng. Lòng tôi đã hoàn toàn khép lại sau đó – một giáng sinh thật sự lạnh lẽo cho cả hai tâm hồn đã từng rất ấm áp bên nhau. Tôi chưa từng mở lòng về điều này. Và đúng vậy, khi ta chưa mở lòng thì có nghĩa là vết thương vẫn còn âm ỉ rỉ máu.

Tôi không còn nhớ đã bao lần tự hỏi: sao điều đó có thể xảy đến. Sao chỉ có băng giá và cãi vã trong một mùa của những cái ôm và tình yêu cơ chứ. Sao không phải là những bản nhạc, những điệu nhảy mà chỉ là những tiếng khóc và tiếng đóng sập cửa? Nhưng tôi cũng không còn nhớ tự lúc nào mình đã thôi không còn tự hỏi điều này. Chỉ biết rằng: tất cả sự mạnh mẽ và bướng bỉnh tôi tích góp suốt bao nhiêu năm lang bạt ở nhiều vùng miền đã được đem ra sử dụng hết chỉ trong một đêm, để ngăn tôi gục ngã.

Xứ sở gió máy và lạnh lẽo đương nhiên không thể giúp gì cho một người đang đi trong đêm đông. Tôi hoang mang, lạc lõng khi mọi người vẫn đang lao về phía trước theo chiều ngược lại với tốc độ chóng mặt. Chả chắc được điều gì ngoại trừ việc tôi không thuộc về nơi đó. Cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, tôi từ bỏ cái PR chỉ còn vài tháng là có được, một mình dẫn con về Việt Nam trong nhiều ánh mắt ái ngại. Tôi khép lại một mối tình đẹp nhưng không thể cùng nhau đi hết con đường mà không làm tổn thương nhau.

Nắng Việt Nam làm tâm hồn tôi ấm áp lên nhiều. Thời gian và Thiên nhiên cũng luôn là những liều thuốc chữa lành tốt nhất. Thế mà, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp giáng sinh, tôi thấy nước mắt nuối tiếc về một mối tình mùa đông ấm áp vẫn lăn tròn trên má…

Đúng 4 năm sau – hôm nay và cũng là lần đầu tiên ngồi viết về những kí ức của mùa Giáng sinh cuối cùng mà không còn những giọt nước mắt. Và quan trọng hơn là không có cả những cảm giác cay đắng, giận hờn, tiếc nuối hay bất cứ một cảm giác tiêu cực nào. Chỉ có Nắng về trong mắt Nắng mà thôi…

Tôi cần 4 năm để đứng dậy và bước tiếp; có bạn cần 1 ngày; có bạn cần đến 10 năm hay có người cả đời cũng còn mãi ray rứt. Tôi không biết lý do và hoàn cảnh, nhưng tôi có thể chắc chúng ta ai cũng có những lúc quỵ ngã với trái tim đầy thương tổn. Và Bạn ơi, tôi chỉ có thể khuyên là: hãy để mọi thứ thật tự nhiên; hãy dùng khoảng thời gian mà bạn cần; hãy dùng tay trái ủ ấm cho tay phải; hãy mặc kệ những ánh nhìn ái ngại; hãy cứ khóc và cũng hãy là người lau nước mắt cho chính mình; hãy ghì chặt hai bàn tay giữ một chút sức lực và đỡ mình đứng dậy; hãy cứ nhìn về hướng nơi có ánh mặt trời dù ngày đó đang bão giông…Bạn nhé!

Tôi với bạn có thể chẳng quen nhau. Tôi chỉ có thể gởi những thông điệp này đến vũ trụ để nếu bạn có ở trong tình cảnh tương tự với ngàn câu hỏi vì sao và những tiếng khóc thầm, mong bạn biết rằng bạn không cô độc. Rất nhiều người chúng ta đã, đang và sẽ như vậy. Dẫu sao và có như thế nào thì sự thật là tất cả chúng ta bước đi và chịu trách nhiệm về hành trình sống của chính mình – từng giây từng phút…

Giáng sinh thì không thể không hát bài Last Christmas. Chuyện gì dù buồn đến mấy rồi cũng sẽ qua (và chuyện vui cũng vậy!). Hãy cứ trao trọn trái tim, đừng nghi ngại gì cả, hãy cứ thật chân thành và trọn vẹn với mỗi thương yêu. Và ngoài kia vẫn luôn có rất nhiều người, nhiều điều sẽ đơm hoa kết trái với sự yêu thương trọn vẹn mà trái tim chúng ta có thể mang đến…

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

And this is my very special one ❤