Ấn tượng đầu tiên của tôi ở Samoa là như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy đó. Ngày thứ hai tôi lại tiếp tục nhận ra Samoa thực sự là “thiên đường trên hạ giới” – có lẽ không phải là với tất cả mọi người nhưng chắc chắn là với nhiều bạn gái độc thân và với phụ nữ “single mom”. Chả là ý thức hệ của đàn ông Samoa cực kì lý tưởng các bạn ạ! Họ nam tính, tháo vát, sở hữu nụ cười ngọt lịm và cực kì vui tính. Họ nói sứ mệnh của đàn ông Samoa là bảo vệ gia đình, làm hết những việc nặng nhọc để những người phụ nữ của họ chỉ việc nghỉ ngơi và vui vẻ. Ôi trời ơi…tôi chưa bao giờ đọc ngôn tình nên không biết thể loại sách ấy nói gì nhưng điều tôi vừa viết là về người thật, việc thật 100%. Suốt hai ngày qua, việc lao động chân tay duy nhất tôi thấy phụ nữ Samoa làm là…quét sân. Họ mặc váy hoa xinh đẹp, cầm những cây chổi cán dài đứng ở bãi cỏ trướt nhà (bãi cỏ xanh mướt, không thấy có lá khô hay rác mấy) và quét sân với điệu bộ thần thái hết sức thư giãn, nhẹ nhàng.

Còn đàn ông Samoa làm gì?? Họ làm nhiêu đây việc thôi này: bổ cũi, đốt than, nấu ăn, hái dừa, làm nước cốt dừa (nguyên liệu dùng rất nhiều trong ẩm thực Samoa), làm mộc, điêu khắc gỗ, trải qua 12 lần xăm đầy đau đớn để trở thành người có đủ dũng cảm và bản lĩnh để gánh vác gia đình, đánh cá và thậm chí ngồi bán cá luôn!. Chỗ tôi ở, tôi thấy các nhân viên nam thực sự bận tối mắt tối mũi từ sáng tới tối; họ lái xe đón khách, check-in/out, tư vấn đủ thứ, nấu ăn tối phục vụ khách, dọn dẹp, lau nhà cửa, nói chuyện hoạt náo…Trong khi 2 nhân viên nữ thì lần duy nhất tôi thấy một chị làm việc gì đó liên quan là lúc chị đưa cho tôi 1 bánh xà phòng và 1 cuộn giấy vệ sinh. Còn chị kia thì còn “liên quan” hơn khi tôi chỉ thấy chị nói “Hi” rồi đi tắm và để quên chiếc “underwear” trong buồng tắm đúng một ngày trời. Lần nữa tôi thấy hai chị cùng lúc là khi hai chị ngồi tám với nhau đến tận khuya ngay trước cửa phòng tôi.
Đó là những gì tôi chứng kiến; còn hôm nay ở trung tâm thông tin du lịch Samoa nơi họ tái hiện cuộc sống hằng ngày trong văn hóa của người Samoa thì đúng là hầu hết các công việc đều do đàn ông đảm nhiệm, từ nấu ăn đến làm đồ chơi cho con. Họ tái hiện cuộc sống hằng ngày của người Samoa trong những nhà lợp mái lá truyền thống – gọi là Fale trong tiếng Samoa. Tôi chờ mãi thì đến 2 cái Fale cuối cùng mới thấy có bóng hình người phụ nữ. Trong đó 1 Fale là một nhóm phụ nữ ở nhiều độ tuổi ngồi cười đùa cùng nhau. Họ chia làm hai nhóm nhỏ: một nhóm gồm 2 người phụ nữ ngồi chơi cùng 2 em bé khoảng 5-7 tuổi; nhóm còn lại gồm khoảng 5-7 phụ nữ lớn tuổi hơn ngồi trong Fale. Bạn nam thuyết mình tên Alofa (có nghĩa là tình yêu) hướng tay về phía hai nhóm phụ nữ rồi nói đùa: “Các bạn thấy đấy, đây là những gì những người phụ nữ của chúng tôi làm hằng ngày: chơi đùa cùng con và chơi bài…cùng nhau”. Tôi biết Alofa nói đùa nên lân la lại gần hỏi chuyện xem các bà các cô đang làm gì nhưng sự thật thì đúng là họ chỉ đang nói chuyện. Alofa giải thích thêm nhóm phụ nữ lớn tuổi đang tái hiện một buổi gặp gỡ trò chuyện của một “Women Committee” – Hiệp hội phụ nữ của làng. Hôm qua chú Tom và hôm nay Alofa đều nói ở Samoa Hiệp hội phụ nữ hoạt động rất tích cực và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và gắn kết các người phụ nữ trong cộng đồng. Khác với cảm giác khi ở Việt Nam hoặc một số quốc gia khác, tôi thường quan tâm và lo cho sự bất bình đẳng đối với phụ nữ. Ở Samoa tôi cảm giác vô cùng an tâm về quyền lợi của những người phụ nữ; tôi lo hơn cho những người đàn ông Samoa.
Nán lại nói chuyện thêm với Alofa sau màn biểu diễn các điệu nhảy truyền thống, tôi hỏi: “Có sự bất bình đẳng nào giữa đàn ông và phụ nữ trong xã hội Samoa không em?”. Alofa cười rất tươi, trả lời không chút do dự: “Trong xã hội Samoa, đàn ông – phụ nữ; người già – trẻ nhỏ đều được có vai trò của mình và quyền lợi bình đẳng chị ạ. Hồi nãy chị thấy cái Tanoa đấy (Tanoa là cái bát làm bằng gỗ để đựng thức uống truyền thống kava của người Samoa). Nó có rất nhiều chân; mỗi chân của Tanoa tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình/ xã hội Samoa. Các chân của Tanoa có vai trò như nhau và càng nhiều chân thì Tanoa càng vững chãi cũng như gia đình Samoa vậy. Mọi người bình đẳng, tôn trọng và yêu quí lẫn nhau”. Tôi ngồi im, nghe và ngưỡng mộ đúng kiểu học sinh ngồi nghe thầy giáo nước ngoài giảng bài. Alofa nghĩ một tí rồi nói tiếp: “Nhưng đàng ông Samoa luôn biết rõ họ có vai trò chính trong việc bảo vệ, chăm sóc gia đình. Mà gia đình là ai? Gia đình là những người Bà, người Mẹ, người chị, em gái, con gái luôn cần được che chở, yêu thương. Việc duy nhất đàn ông không làm được thì phụ nữ đã đảm nhiệm – đó là sinh con và chăm sóc con cái. Nên những người phụ nữ xứng đáng với tất cả sự chăm sóc, che chở của đàn ông”. Ôi trời đất ơi…tim tôi không ngừng hưởng ứng, rung lên bần bật vì tôi biết tôi đang được nghe một tuyên ngôn chân chính về tình yêu mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều xứng đáng được nghe từ những người đàn ông. Chỉ mới nghe thôi mà thấy sung sướng, phấn khởi cỡ đó rồi, huống hồ gì được thấy hành động mỗi ngày nữa…hèn chi những người phụ nữ Samoa thần thái lúc nào cũng vui vẻ ung dung như vậy!

Tôi tò mò hỏi tiếp: “Thế phụ nữ Samoa mà đi lấy chồng rồi thì sẽ được chồng chăm sóc, bảo vệ chứ em trai/anh trai thì không cần tiếp tục phải không?”. Alofa lại trải lời không do dự: “Vẫn chăm sóc, bảo vệ chứ chị. Lập gia đình rồi thì vẫn là người một nhà, nhiều khi là vẫn sống cùng nhau. Em có 2 chị gái đi lấy chồng rồi nhưng mối quan hệ chị em vẫn rất bền chặt, khăng khít. Với lại cứ nghĩ trước khi chị mình nắm tay chồng thì đã luôn nắm tay mình; hay những lúc bực tức chồng thì chắc chắn sẽ cần đến mình nên mình phải luôn sẵn sàng ở bên quan tâm, che chở bất cứ khi nào chị/em gái cần chứ ạ”. Tôi từ chỗ “chỉ có chút ga-tô thôi” đến chỗ “ức nghẹn” không biết phải nói gì về sự phân bổ bất công này. Giờ mà bắt nói thì tôi chỉ có thể nài nỉ Alofa: “Chị biết em có 3 chị em gái rồi…nhưng em có thể nhận chị làm chị gái nuôi được không…?”. Sợ thằng bé đang ăn “Taro” (khoai môn) bị nghẹn nên tôi đành câm nín nuốt ước mơ cháy bỏng đấy vào trong. Dẫu sao thì mới ngoài 20 tuổi mà gánh vác từng đấy trọng trách và thấu đáo từng đấy cách đối nhân xử thế là rất đáng ngưỡng mộ rồi!
Vấn đề đáng nói ở đây là người Samoa thực sự hiểu rất rõ những giá trị đã tạo nên văn hóa, cuộc sống Samoa mà họ gắn bó bao đời nay. Họ sống hài hòa với mọi người trong gia đình, dung hòa với thiên nhiên, thiên nhiên được bảo về thì mang lại lợi ích cho con người, xã hội Samoa hết từ đời này đến đời khác. Tôi không thấy trong quan niệm của người Samoa có những thứ vớ vẩn như “sĩ diện đàn ông”, “việc đàn bà” hay “làm mất mặt đàn ông”. Họ sẵn sàng làm việc hỗ trợ lẫn nhau vì những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân họ và gia đình bao gồm sự đầm ấm, bình đẳng, sự tổ chức và tôn trọng. Vợ chồng luôn làm việc, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau. Con cái từ nhỏ xíu đã đi cùng bố mẹ, anh chị em quan sát từng việc nhỏ nhất để rồi tự hình thành những kĩ năng và ý thức làm mọi việc sớm nhất khi sức khỏe thể chất cho phép.
Tôi đến ở Fale Manusina của gia đình anh Taleo và chị Lani (Tôi được người Fiji gọi là Lani một cách bất ngờ và cũng không ngời “Lani” là một từ được dung làm tên của phụ nữ trong tiếng Samoa – có nghĩa là “bầu trời… hơ hơ cảm thấy bao la quá cơ!). Gia đình nhỏ của anh chị chỉ gổm có 2 vợ chồng, 6.5 em bé, 3 con chó, 8 con mèo và 10 con heo. Anh chị quản lý thêm 6 cái Fale đón khách thường xuyên và không phải thêu thêm một nhân viên nào. Trừ em bé đang còn trong bụng mẹ; 6 em bé còn lại tuổi từ 3 đến 13 đều có công việc và vai trò của mình. Anh cả 13 tuổi cùng Bố quán xuyến các biệc nặng trong nhà và người anh 13 tuổi này cũng chịu trách nhiệm chính chăm lo cho cả đàn em! (chơi với em, trông em, tắm cho em…). Cô bé Valentine 10 tuổi thì đã nắm gần hết việc kinh doanh chăm sóc khách, chuẩn bị trà, cà phê, đồ ăn sáng, dọn dẹp bàn ghế, trả lời điện thoại, quán xuyến công việc kinh doanh khi Bố Mẹ đi đâu vắng nhà. Bốn em bé còn lại tuổi từ 3 đến 7; mới đầu nhìn vào tôi nghĩ các em chỉ suốt ngày chơi đùa như chim non. Nhưng thực ra quan sát một chút thì thấy các em đều là những mắt xích trong bộ máy vận hành được tổ chức cẩn thận bởi Bố Mẹ và các anh chị. Anh 7 tuổi đẩy xe đi nhặt rác, em 3 tuổi chơi cùng, quan sát và thỉnh thoảng anh sai nhặt mấy mẩu rác nhỏ xíu lẫn trong cát. Chị 5 tuổi ôm 2-3 chiếc gối, che gần 1/3 khuôn mặt tới cho Bố đang chuẩn bị phòng cho khách, đứa em trai gần 4 tuổi cũng chạy theo sau tay ôm một chiếc gối.
Tôi thật sự quá ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nhà tới 6 đứa nhỏ mà mọi thứ chạy trơn tru; thật chẳng bù cho cảnh tượng “chăm con” của các ông Bố bà Mẹ Việt Nam. Thường mỗi cặp vợ chồng ở Việt Nam ngày nay chỉ có 2 con mà cái cảnh ông Bố phải lấy ipad ra dỗ đứa lớn đang dãy đành đạch trong khi bà Mẹ trẻ đang ôm đứa nhỏ “đi rông” cho ăn không phải là hiếm thấy! Cứ thế trẻ em Samoa lớn lên, thành thạo tất cả mọi việc. Khi thành viên nào đó trong gia đình ốm hay bận không đảm trách được phần việc của mình, anh chị em khác đều có thể làm thay.

Cách tổ chức xã hội nào cũng có hạn chế của nó, nhưng phải nói thật long rằng tôi thấy cách tổ chức xã hội và gia đình ở Samoa rất ưu việt và nhân văn. Nó vừa giúp mỗi cá nhân hiểu vai trò, giá trị của mình trong tổng thể hài hòa với xã hội bên ngoài, với thiên nhiên; đồng thời cũng tạo động lực để họ tự lao động – phấn đấu – phát triển bản thân để có thể sống hạnh phúc, gánh vác gia đình và nuôi dạy con cái trưởng thành. Có cái gì đó ở Samoa khiến tôi thật sự tin tưởng vào “sự tốt lành tự nhiên” trong bản chất con người. Có thể họ sinh ra đã được ban tặng “sự tốt lành” này và được thiên nhiên trong trẻo tưới tắm hằng ngày. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ tính tự giác và ý thức “dạy mình trước khi dạy người” của con người Samoa mới thực sự là nhân tố quan trọng nhất làm nên sự ưu việt trong cách tổ chức xã hội. Bố Mẹ Samoa hiểu rất rõ không một đứa trẻ con nào sẽ có ý thức nhặt rác trên đường nếu Bố Mẹ chúng không làm như vậy. Lilian – một bà Mẹ Samoa 4 con chia sẻ với tôi: “Bọn trẻ dù nhỏ cỡ nào chúng cũng biết học từ Bố Mẹ, anh chị em rồi. Nên ở Samoa đi đâu thấy rác, Bố Mẹ cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác hoặc bỏ vào túi mang về cho vào giỏ rác nhà mình và đừng quên dặn dò con làm điều tương tự thì trẻ con đứa nào cũng sẽ làm vậy hết! Ở đây, chúng tớ luôn cho con cái đi theo và quan sát chúng tớ làm mọi việc”. Tôi nghĩ bụng: “Ở Việt Nam chúng tớ cũng cho con cái đi theo và quan sát chúng tớ…uống cà phê và dí mũi vào ipad/điện thoại. Sau đó nếu con đòi phải đi café “sang chảnh” hay đòi xem ipad mới ăn cơm thì chúng tớ gào lên: Sao con hư thế, suốt ngày điện thoại với ipad…đến tự kỉ mất thôi!. Nói xong thì chúng tớ đi lấy ipad phục vụ con”. Ở đâu Bố Mẹ cũng làm gương cho con cái nhưng mấu chốt nằm ở chỗ tấm gương ấy như thế nào! Nói thật thì ở Việt Nam chúng tớ ai cũng chăm chăm “làm gương”; người người “làm gương”, nhà nhà “làm gương” nhưng chẳng mấy khi chúng tớ nhìn vào và thành thật đánh giá gương của chúng tớ “sáng” hay “mờ”. Còn ở Samoa, tôi thấy các bạn ấy chỉ “làm gương” khi nào các bạn ấy có thể tự làm chủ bản thân và có thể tự làm đúng các qui chuẩn văn minh của gia đình và xã hội.
