The best birthday ever ^^

Ngày sinh nhật 37 của mình bắt đầu từ rạng sáng, khi mình có thể dậy sớm, đặt những bước chân trần trụi trên cát biển mát lạnh. Có cảm giác như tất cả muộn phiền có thể theo sóng và cát ùa đến rồi sẽ lùi đi – bao giờ cũng vậy. Mọi thứ thật đẹp xinh – ngay cả những nỗi buồn cũng có thể đẹp lung linh như nỗi buồn của cô bé mình gặp ở biển sáng nay. Mình đã không chạy mà đi thật chậm để ngắm nhìn nỗi buồn ấy; rồi mình nhìn lại và biết ơn tự sâu thẳm tất cả những nỗi buồn mình đã trải qua và đưa mình đến đây lúc này…an nhiên như nắng 🙂

Lang thang trên cát suốt hai tiếng; thi thoảng lại nhảy ầm xuống biển – gọi nhảy ầm vậy thôi chứ thật ra mình chỉ lon ton gần bờ cho thoả cảm giác “cá gặp nước”. Có những điều thật kì diệu. Có quyển sách “Mình là cá, việc của mình là bơi”; mình cũng là cá, mình không biết bơi nhưng mình lại luôn biết rất rõ mình thuộc về biển cả – kiểu ở gần là nhận ra đồng loại ngay, kiểu vậy. Chỉ cần đặt bàn chân xuống nước biển là mình ngay lập tức tan ra là sóng…

Sau hai năm gần gũi với thiên nhiên, mình nhận ra hoà vào thiên nhiên không phải là điều không thể! Mình hiện tại có khi là cá, có khi là mèo, có khi là hoa, có khi là nước, nhiều khi là nắng và cũng nhiều khi là gió. Và mục tiêu của mình từ giờ cho đến mãi sau này sẽ đơn giản là một phong cảnh đẹp của thế giới tự nhiên thôi. Giống hoa Xuyến Chi vậy đó – tưởng không đẹp mà lại đẹp không tưởng – một vẻ đẹp trong sáng và chân thành. Mình nhớ về câu nói của người em trai mình yêu quí: “chỉ cần chân thành, cuộc sống này tự nhiên sẽ dễ thương”. Mình rón rén hái Xuyến Chi và cỏ, kết thành bó hoa đồng nội đẹp nhất tặng mình dịp sinh nhật 37 🙂 Có câu nói “Khi bạn chào đời bạn khóc, còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho đến khi qua đời, mọi người, khóc, còn bạn, bạn cười”. Thật ra điều mình celebrate trong dịp sinh nhật này chính là việc mình không cần chờ đến khi qua đời, mình đã và đang có thể luôn tự nở nụ cười và mang một chút ấm áp đến cuộc đời của mình và của những người thương yêu…

Về nhà, ăn sáng cùng Ông Bà và Leo xong thì mình đi mộng mơ và làm luôn được bài thơ J. Cuộc sống mình giờ giản đơn lắm nhé – chỉ có làm 3 việc vầy thôi nè: Làm việc – yêu thương và mộng mơ (working – loving – dreaming). Mà lưu ý nha “not all who wander are lost” – thơ mình không thẩn mà rất thật. Mình ưng ý và khoái chí vì bài thơ kể về nơi mình sinh ra và lớn lên – Tây Nguyên vùng đất Bazan nắng gió; nơi gió Lào miền biên giới cộng hưởng cùng cái nắng cho bầu trời xanh ngắt thênh thang.

Trước giờ mình ít khoe, nhưng ngẫm thấy gia đình mình cũng thuộc hàng “danh gia vọng tộc” hé hé – Ba Má mình là “thầy cãi” nổi tiếng cả vùng Tây Nguyên một thời chứ ít à!? Từ hồi mình nhỏ xíu Má đã mở văn phòng Luật sư tại nhà, chuyên hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý. Mình đi học thì thôi chứ về nhà là thấy Má đang nói chuyện với thân chủ với cú pháp…”theo điều 138 Bộ luật Hình sự, theo điều 175 bộ luật dân sự…”. Ba thì còn khét tiếng hơn…là Giám đốc sở Tư Pháp tỉnh Kon Tum lâu nhất và được kính trọng nhất; sau đó trở thành Đại biểu Quốc hội chuyên trách của cả tỉnh. Ba còn được biết đến là đại biểu đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm các Bộ trưởng khi họ có dấu hiệu không làm tròn trách nhiệm. Nhà không có gì nhiều ngoài sách Luật; đến những bữa cơm hằng ngày cũng là dịp để hai thầy cãi thảo luận chuyên môn. Mình không theo ngành Ba Mẹ như chị gái nhưng truyền thống gia đình đặc biệt này chắc chắn đã dạy mình giá trị của sự trung thực và công bằng – điều mình đã và vẫn luôn theo đuổi trong mọi công việc mình phụ trách.

Túm lại, mình đọc Ba Mẹ nghe bài thơ thật dịp sinh nhật và nó đã mang lại cho Ông Bà rất nhiều niềm vui và tiếng cười trong trẻo. Thật ra, khi lớn rồi, dịp sinh nhật với mình bây giờ là dịp mình tri ân đấng Sinh Thành đã luôn yêu thương, hy sinh và hằng ngày vẫn cố gắng “chấp nhận” cô con gái nhỏ nhắn nhưng bướng bỉnh nhất nhà. Đây cũng là dịp mình làm Ông Bà an tâm và tự hào vì đã sinh ra một người con “biết sống tử tế và hạnh phúc”.

Ba Mẹ Nắng sinh ra

Một cô bé nhỏ nhắn

Đặt tên là hạt Nắng

Mà nước da đen thui :))

Cả tuổi thơ đùa vui

Nơi đại ngàn nắng gió

Cái nắng vùng đất đỏ

Rèn em sự kiên cường

Cơn gió từ Đông Dương

Gieo yêu thương đi mãi…

Ba Mẹ là “thầy cãi” ^^

Dạy đúng-sai rõ ràng

Luôn tự lực vững vàng

Trên đôi chân nhỏ bé

37 xuân rồi nhé

Vẫn nhỏ xíu xinh xinh

Vẫn ngớ ngẩn thiệt tình

Vẫn một mình bước tới

Rạng rỡ ánh bình minh ^^

Thời gian buổi chiều mình dành cho Leo, dành cho âm nhạc và ngắm nắng ngọt len qua giàn hoa Sử quân tử, rung rinh rơi xuống hiên nhà…Thời gian cứ bình yên trôi thế thôi, rồi chiều tối mình khởi xướng rủ cả nhà xuống Hội An ăn tối. Khoảng hơn một năm nay, mình dần không thích và tránh xa mọi thứ quá lao xao, ồn ào (chắc kiểu “có tuổi” roài nó vậy J). Tìm đỏ con mắt một chỗ ăn tối cảnh đẹp, yên tĩnh ở quanh Đà Nẵng không ra, cả nhà mình đánh xe vào Hội An và có một buổi tối không thể ưng ý hơn ở Roving Chillhouse cùng những người bạn mà chỉ thở và im lặng thôi cũng đã hiểu nhau rồi ❤

P.s: từ năm nay trở đi, sinh nhật sẽ kéo dài hẳn một tuần kể từ ngày sinh nhật nhé…vì có quá nhiều người cần cảm ơn và có quá nhiều điều để chia sẻ :))