Một ngày trôi đi với những tiếng cười nói trong trẻo mình tạo ra suốt từ sáng đến chiều. Xen kẽ là những nghĩ suy, những lo toan, những bận rộn thường nhật. Có những sự gặp gỡ sâu sắc; cũng có những lần gặp gỡ thoáng qua rồi mạnh ai nấy đi mãi chẳng còn dịp gặp lại. Mà gặp lại cũng chẳng còn như xưa…
Hỏi mình buồn không? Có…
Hỏi mình nhớ không? Có…
Hỏi mình tiếc không? Không…
Hỏi mình có bao giờ thấy hối hận không? Có…
Nhưng hỏi mình nếu thời gian quay lại, có làm khác không? Không…
Mỗi lần chạm với mình, mình chạm với tất cả những gì mình có: tất cả tâm hồn, tất cả năng lượng, tất cả yêu thương, tất cả hy vọng, tất cả mộng mơ, tất cả niềm tin, tất cả sự chân thành, tất cả sự ngớ ngẩn, tất cả nỗ lực không mệt mỏi (mà nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu nổi nỗ lực Thạch Sanh ấy ở đâu mà ra!!).
Dẫu có bao nhiêu lần đi nữa mình bị thiệt thòi vì không thích cạnh tranh, bị hiểu lầm vì không thích giải thích, mình vẫn sẽ vậy: chạm với tất cả sự thiện lương, không toan tính thiệt hơn tốt đẹp nhất mà mình có. Cuộc sống của mình sẽ mãi rực rỡ như bông hoa hướng về phía mặt trời. Mình thật sự may mắn: mình có một trái tim có nắng ❤
