Đến tất cả những điều tôi tình cờ đọc được, một lúc nào đó lại hữu ích thì chẳng có điều gì xảy ra trong đời lại vô ích cả. Puskin từng nói thế này: “Nếu cuộc sống lừa dối bạn, đừng đau lòng, đừng vội vã, trong những ngày tháng buồn bã cần phải bình tĩnh”. Tôi thì xem điềm tĩnh là một bài tập và cứ tập thật nhiều thì sẽ trở thành phản xạ. Và một khi đã luôn tận lực thì bạn có thể thản nhiên đón nhận mọi kết quả dù kết quả đó không như mong đợi.
Cuộc sống của tôi hay của ai cũng vậy, là tổng hợp những biến thiên cảm xúc. Chúng ta chỉ khác nhau ở việc chọn lựa thái độ nào trước những biến thiên cảm xúc ấy mà thôi. Ngay cả lựa chọn về thái độ của chính chúng ta cũng thay đổi rất nhiều theo năm tháng. Ngày xưa, tôi hay chọn thái độ…khóc (chắc để ăn vạ!); đến nỗi tôi còn phải lấy cớ là mình có cái nốt ruồi ở ngay tuyến lệ nên hở là khóc😊. Còn mấy năm nay, tôi chẳng còn thấy cái phiên bản khóc lóc ấy đâu nữa – nó tự nhiên biến mất như bốc hơi vào không khí.
Im lặng có lẽ là thái độ ưu tiên của tôi bây giờ và cả sau này. Thú thật, càng trưởng thành tôi càng lười nói; có lúc tôi ngỡ cái hàm của mình có thể nặng mấy chục kí khiến tôi không sao há ra nổi. Có lúc tôi có cả tỉ thứ trong đầu để nói, nhưng đến lúc cần nói thì lại nối hứng…làm biếng rồi thôi. Về mặt lý trí thì tôi cũng chọn im lặng như một chiến lược sống vì đó là một sự ủng hộ không lời, đồng thời cũng là một sự tu dưỡng khó khăn. Ai đó đã từng nói: “Tôi im lặng, tôi chắc chắn”. Quả thật, hồi trẻ tôi nói nhiều hơn vì tôi chưa chắc chắn về con đường, về giá trị của mình. Còn giờ tôi chắc rồi thì cứ thế đi thôi, sao phải nói cho thêm lao xao!?
Chân lý vẫn là: “Chẳng cuộc sống nào có thể mãi thuận buồm xuôi gió, ai rồi cũng gặp những rắc rối, thăng trầm. Người phụ nữ thông minh sẽ chọn cách thản nhiên đối mặt, vượt qua dòng sông tháng năm trong tư thế tao nhã, giữ lại sự ung dung và chắc chắn để mỉm cười với cuộc đời. Cuối cùng trải qua bao ngày tháng, trở thành người phụ nữ điềm tĩnh, dịu dàng!”
