Leo 6 tuổi 2 tháng rồi. Nhanh ghê! Thằng bé bắt đầu bước vào một trong những giai đoạn dễ thương nhất khi có những câu nói vô tư, đáng yêu và cũng vô cùng khó đỡ.
Không biết lấy cảm hứng từ đâu, mấy hôm nay thằng bé khá tha thiết: “Mẹ đẻ em cho Iu”. Lúc mới nghe yêu cầu này, tôi nghĩ nó chỉ thoảng qua khi thằng bé thấy cô cậu bé hàng xóm nào dễ thương. Nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn thế; nhu cầu có vẻ bức thiết hơn thế! Thằng bé bắt đầu lấy mấy bộ đồ của mình khi còn bé ra, mặc cho…người nhện (gấu bông) và chăm em như đúng rồi: cho em ăn, ngủ, cõng em đi chơi…
Chơi say sưa với em trai người nhện được vài buổi, thằng bé lại yêu cầu:
Leo: Mẹ đẻ em cho Iu đi
Nắng: Con chơi với em trai người nhện vui rồi mà.
Leo: Con muốn có em thiệt ấy. Em người nhện là em gấu bông thôi, không thích lắm
Nắng: Mẹ không tự sinh em bé được con. Với lại có thêm em bé, mẹ dành thời gian chăm em, sẽ bớt thời gian dành cho con
Leo (không có vẻ gì bị lung lay): không sao, con vẫn muốn có em. Con sẽ chơi cùng em. Làm sao để Mẹ đẻ em được?
Nắng (cười đau khổ): Mẹ phải có bạn trai đã rồi sau đó mới sinh em được
Leo: Thế mai Mẹ đi kiếm bạn trai đi rồi đẻ em cho Iu nhé. Iu đợi
Nắng: @_@ hả!?
Đợi được đúng một ngày, xong Leo lại hỏi rồi lại hối. Thằng bé còn dặn ông bà Ngoại đi đón khi tan trường, Mẹ khỏi đi đón để có thời gian đi kiếm bạn trai. Tôi không biết đây có phải là giai đoạn “bé muốn có em” trong truyền thuyết không nữa nhưng tình hình thật là tình hình…!!!
