(Hội An, 5/10/2010)
Được gặp được thấy được đến được thăm dù chỉ 1 lần thôi, cũng coi là có cái duyên lớn. Rồi từ cái duyên người ta có thể nhớ có thể thương; có lúc nghỉ hoài có lúc vùi quên vào sâu thẳm trong kí ức nhưng chắc 1 điều rằng không thể dễ mà quên được. Duyên của Phố Hội với tôi cũng vậy! đã đi xa nó gần 2 năm, vui với Sài Gòn náo nhiệt, với công việc tâm huyết, với những chuyến đi lông bông; ù tai nhức đầu với những tiếng còi xe dường như không dứt, gần như cái khoảng thời gian “ở ẩn” đó cũng đã chịu nằm yên như một nốt lặng trong tâm hồn vốn lộn xộn, vốn hời hợt mau quên…
…Thế mà không, thật ra vẫn nhớ, rất nhớ những ngày tháng nhẹ nhàng, thảnh thơi; nhớ lúc đi làm sáng nào cũng hát ^^; nhớ đèn lồng lung linh, nhớ hoa đăng lặng lờ chở ước mơ trôi trên sông Hoài mỗi đêm rằm i như trong truyện cổ tích, nhớ cao lầu Thái Phiên, nhớ bún mắm tuyệt hảo ngay trước ngõ chợ nhà Cô, nhớ bánh tráng khoai, nhớ cà phê Trầm lúc nào ghé vào cũng có mỗi chị chủ quán…(chẹp chẹp toàn ăn với uống ^^)…nhưng nhớ nhất là Mắt Cửa! thật ra dùng từ ám ảnh thì đúng hơn. Với tôi những ngôi nhà lô xô ngói âm dương rêu phủ đặc trưng của Hội An cũng không thật sự ấn tượng nếu không có những đôi mắt cửa…tôi thấy chúng có hồn, giàu sức gợi và thu hút lạ lùng.
Lần này về, phải nói là gần cả buổi máy ảnh của tôi mới chụp lại những đôi mắt ấy. Tại sao ư? tôi mãi mê chụp với đám bạn thân đã lâu không gặp – ừ, đúng!. Tôi tít mắt ngắm nghía hàng quán san sát bán đủ thứ quyến rũ – cũng đúng nốt! nhưng lí do lớn nhất có lẽ là những đôi mắt ấy không còn được khoe ra như niềm tự hào, như vật đại diện cho ngôi nhà Hội An nữa…Hội An lung linh hơn hào nhoáng hơn xưa…điều này không có nghĩa là Hội An không còng đẹp (đặc biệt là khi phát triển là điều tất yếu ^^)
…có chăng mắt cửa buồn hơn vì con người ta bận quá rồi, không còn nhớ nhiều đến nó! Từng bước chân là từng bước quên ư…!? Chắc không đâu!^^ …cùng với Hội An những đôi mắt cửa đã sống, đã làm đẹp, đã nhìn đời hàng trăm năm qua…và cũng hy vọng vậy cho hàng trăm năm nữa (tại sao không? Ba dạy rồi, có 2 điều không được tiết kiệm – đó là ước mơ & hy vọng ^^)
