(đã viết tại Huế, 3/9/2010)
25 tuổi – tính vậy cho trẻ chứ theo ông bà mình, tôi là con gái 26 rồi. Chừng đó tuổi thì ngã rẽ mà mỗi con người đứng trước và phải đưa ra quyết định là không phải rất nhiều, cũng chẳng phải quá ít. Tất nhiên “mỗi cây mỗi hoa” nhưng chí ít cũng đã kinh qua vài cái ngã quẹo từ đường quốc lộ vào tỉnh lộ rồi! Tôi thì rẽ hẳn vào “kiệt” (hẻm). Đây là cái hẻm thứ tư tôi đã rẽ vào để chui tọt vào căn phòng trọ nhỏ nơi tôi có vừa đủ những thứ tạo thành thế giới riêng của mình và rồi ở đó cho đến khi gặp một cái duyên mới dẫn tôi đi đến một vùng đất khác…
…Tôi hời hợt nhớ in ít những ngã rẽ nơi tôi đi về ở Hà Nội 5 năm, mấy cái ngã ấy chắc cũng chẳng nhớ tôi nhiều. Cán cân nỗi nhớ lệch hẳn về một Hội An “ngõ nhỏ phố nhỏ” nếu đem so sánh thời gian trải nghiệm của 4 tháng ngắn ngủi với 5 năm mài đủng quần đất thủ đô; tôi chẳng thể tưởng nổi những ngày sống ở ngay cái hẻm chợ trung tâm Hội An lại nhẹ nhàng bình lặng đến vậy. Giờ cái chợ cũ ấy bị phá đi để xây lại, trông ngổn ngang – cái ngõ nhỏ cũng phình ra dọn đường cho một ngôi chợ mới khang trang không biết bao giờ mới khánh thành làm tôi xém chút nữa không nhận ra nhà Cô. Cô – một nỗi nhớ riêng của tôi nơi phố Hội nữa…
…Duyên không dài, tôi lại ra quốc lộ 1 đi vào Sài thành ồn ào. Nó ồn ào hơn Hà Nội (nói chung), nó ô nhiễm bởi khói bụi xe máy, nó đặc trưng với những con đường lở loét các công trình giao thông cứ dăm ngày lại gia hạn thời gian thi công, nó chẳng có gì đặc sản nhưng lại có tất cả những sản vật từ mọi vùng miền được chế biến theo “Saigon style” ngọt khản cả cổ. Thế mà tôi lại nhớ Sai Gòn hơn sau 2 năm kìn kìn hít khói xe máy, xe ô tô bởi cái “văn hóa mở” dễ chịu của đất và người nơi đây. Là trung tâm của dân tứ xứ, Sài Gòn dung nạp và tôn trọng tất cả những cái riêng – cách sống riêng, suy nghĩ riêng, năng lực riêng- không nói đến tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ nói Sài Gòn có đất cho những cái riêng phát triển…
Tôi đến và đi, không có nghĩa là đi hắn, cũng không hứa hẹn là sẽ quay lại, đơn thuần chỉ có nghĩa là tôi đã để lại dấu chân của mình trên những vùng đất khác nhau của quê hương, vừa đủ để cho tôi sống, cho tôi hiểu những cái đặc thù đáng yêu không đâu có được. Đất nước tôi dài – đời tôi ngắn thế nên phải đi – có lẽ vậy…
Nửa tháng nay – tôi đi về rẽ vào con kiệt nhỏ đường xứ Huế “mộng mơ”. Cái ngã rẽ này nghe khó hiểu với nhiều người nhưng là tất yếu với riêng tôi vì xứ này có quá nhiều “trầm tích” thú vị mà không thể hiểu được dù có đi du lịch vài ba chục lần. Có những nơi chỉ “nếm mật nằm gai” với nó, may ra bạn mới ngộ ra cái “vẻ đẹp tiềm ẩn” – về mặt này Huế là một ví dụ điển hình – Ai cũng nghe Huế đẹp Huế thơ nhưng đi du lịch thì hầu hết người ta chỉ ở 1,2 ngày là đã “buồn như chấu cắn”. Nguyên nhân “chủ – khách” gì cũng có hết, tôi đi về vài tháng xem có ngộ ra được điều gì không…!?
