Nhà có hai chị em

Bố Má có hai cô con gái rượu, cách nhau có 18 tháng nên mình nghe Má bảo hai đứa lúc nhỏ như chó với mèo. Lúc nào Má cũng phải ở giữa chứ không lại khèo nhau. Các sự vụ “ẩu đã” của hai chị em, mình chỉ nghe qua lời phụ huynh kể, còn theo trí nhớ của mình thì toàn cảnh hai chị em chơi trò đồ hàng, làm công chúa, nhập vai cô dâu chú rể các kiểu với các bạn trong xóm. Vui quá xá đất trời!

Trong các mẫu kí ức tuổi thơ xinh đẹp, mình – cô em – nổi lên như một con nhỏ láu cá, xử đủ trò khiến cô chị và Bố Má nhiều phen hết hồn! Mình còn nhớ một ngày đẹp trời, hai chị em chơi trong “studio” phòng khách kiêm phòng ngủ bé xíu ở Sở Tư Pháp Gia Lai mà trong trí nhớ của mình nó như một tòa lâu đài lộng lẫy. Hai chị em thường chưng dụng tất cả các vật dụng có quanh nhà để chơi. Hôm đó, trên bàn có mấy trái chôm chôm nên mình nảy ra ý tưởng “ác siêu cấp” là thách chị ăn chôm chôm mà không bóc hột ra @_@. Cô chị (là Tấm) dễ thương, nhẹ dạ liền nghe theo lời cô em (là Cám) tinh quái. Cô chị lấy 1 trái chôm chôm; hồi xưa làm gì đã có chôm chôm nhãn, quả nào quả nấy cứ gọi là to đùng. Trẻ con thì lại còn hay thích chọn quả to nhất. Chị bóc vỏ ra, tôi còn nhớ đập vào mắt mình là quả chôm chôm trắng tinh, to tròn, quyến rũ. Sợ chị Tấm tiếp tục lấy hột ra, tôi dặn: “Chị cứ để thế, nuốt luôn đi nhé. Thử thách là thế mà”. Chị Tấm không một chút nghi ngờ…còn em Cám thì tròn xoe mắt, háo hức xem chị…làm xiếc!

Chị nhắm mắt, nuốt cái “ọt” vào. Thấy chị nuốt trót lọt, tôi thầm ngưỡng mộ lắm, reo lên khích lệ: “chị giỏi quá. Hoan hô…làm lại lần nữa đi chị”. Không nghe chị đáp lại lời hưởng ứng của khán giả nhiệt tình, tôi chỉ thấy mặt chị bỗng nhăn nhó, miệng há, ú ớ, không rõ nói gì, tay quơ quơ. Tôi không biết là chị vẫn đang làm xiếc hay bị sao mà trông…vất vả quá nên tôi bắt đầu la “Má ơi, Má ơi, lên đây lên đây…chị bị sao ấy”. Rồi theo sự chỉ đạo của phụ huynh, chị nhảy lên chiếc giường gần đó, chị bắt đầu nhảy lên nhảy xuống liên tục vài vòng. Quả chôm chôm lại “ọt” ra và tiết mục xiếc “nuốt quả chôm chôm” kết thúc trong tiếng vỗ tay reo mừng của con em, trong ánh mắt hết hồn của Má và trong những biện pháp nghiệp vụ của Ba để truy lùng “thủ phạm” đề xướng cái trò chơi dở hơi nguy hiểm này!

Ngoài những lần chơi, oánh nhau, khóc lóc om xòm thì chị em tôi cũng chơi hòa thuận lắm! Tôi nhớ những lần hai chị em được Bố Má giao cho nhiệm vụ đi hái lá Mơ lông về cho thỏ ăn. Chuyến đi là một hành trình khám phá xuyên qua khu rừng Mít ướt, Xoài xanh sau nhà; xuyên qua làn khói lá má đốt mỗi sáng; chui qua hàng rào vào khu các Bà Xơ ở của nhà Thờ gần đó. Những chuyến đi ấn tượng đến nỗi lớn lên rồi tôi vẫn có một niềm tin rằng cứ dám chui qua rào là sẽ đến những xứ sở thần bí và thú vị nơi các bà Xơ có thể bắt nhốt các cô gái vì đột nhập vào thánh địa của mình; nhưng sau đó các cô gái sẽ được các hoàng tử đến giải cứu và sống hạnh phúc bên chàng mãi mãi…kiểu vậy!

Hai chị em cũng hay chơi trò “làm cô dâu” với mấy thèng nhóc trong xóm. Tôi còn nhớ tôi mê trò này đến nỗi một lần chị dụ để chị cắt tóc đẹp cho tôi làm cô dâu, tôi đồng ý ngay. Chị Tấm tranh thủ lúc Bố Má đi làm vắng nhà, đè đầu con Cám lần trước làm chị hóc chôm chôm ra, cắt sạch tóc!  Tôi thấy cả mớ tóc rớt xuống, trong lòng có hơi hoang mang thì chị Tấm trấn an: “ngồi yên, chị cắt tóc cô dâu cho, đẹp lắm”. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt…cô dâu đâu không thấy, chỉ thấy một đứa nhóc gần như không có tóc, mắt thô lố, ôm chú ếch nhựa xanh thấy ghê…Nhờ tuổi thơ nơi xứ cao nguyên mộng mơ ấy tôi mới biết một sự thật: trong cô Tấm có cô Cám, trong cô Cám có cô Tấm và trong bản thân ai cũng có cả Cám, cả Tấm, cả chính diện, phản diện. Quan trọng là ta có dám trung thực chấp nhận và liên tục đấu tranh với chính mình không thôi. Và nếu có thể sống với hiện tại chân thật hồn nhiên hết mình như con trẻ thì hiện tại sẽ luôn là những kí ức đẹp đẽ hoa lệ nơi ta bất kì lúc nào cũng có thể trở về để ôm ấp, để yêu thương…

“thủ phạm” của quả đầu cực phẩm với khuôn mặt rất áy náy >.<

P.s: Chúc mừng Sinh nhật chị. Dù có lớn thế nào, có cuộc sống riêng bận bịu ra sao, có những ngã rẽ khác biệt thế nào, chị vẫn luôn là chị Tấm trong lòng em – người luôn vào bếp nấu cho em bữa sáng khi hai chị em có dịp ở cùng, người luôn làu bàu khi con em tham gia CLB môi trường và tích rác đầy nhà để tái sử dụng, người luôn mua quần áo váy vóc các kiểu cho con em thích làm công chúa nhưng lại tiếc xiền mua đồ, người luôn động viên em viết thơ, phổ nhạc cho chị hát.

Em post bài Tình Yêu không lời chị thích ở đây để chị có thể nghe và hát bất cứ lúc nào chị muốn nhé. Thế giới bao la, thật may mắn là con của Bố Má, thật may mắn có chị là chị. Chỉ cần chị ới là luôn có em ở bên chị, chị nhé ❤