Thuyền và Biển – Một mùi hương biết hát

Mùi hương không chỉ kể được một câu chuyện. Mùi hương còn có thể hát được một bản tình ca. Concept lần này của tôi là bài hát Thuyền và Biển, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

“Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông dường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố..”

Đưa một bài hát vào một mùi hương ư? Thật khó tin nhưng giấc mơ nhỏ thơm này đã thành hiện thực. Mùi hương Thuyền và Biển có đầy đủ các nốt hương như nốt nhạc, hát lên những ưu tư ngóng đợi của thuyền, những cồn cào mong nhớ của biển, những thấu hiểu khi xa cách, những hy vọng yêu thương ngày gặp lại nhau.

Việc điều chế một mùi hương thực sự thú vị khi bắt đầu với việc vẽ tranh sau khi đã có concept ý tưởng. Tôi mê sự chân thành, giản dị nhưng cũng hết sức cuồng nhiệt, ngọt ngào, thấm đẫm hơi thở cuộc sống trong thơ Xuân Quỳnh. Nhờ thế tất cả các nhân vật – bầu trời, biển cả, thuyền, nắng, sóng, tình cảm lứa đôi được đưa vào bức tranh hương thơm một cách tự nhiên, hòa hợp.

Sau công đoạn vẽ và phân bổ tỉ lệ cho từng thành tố hương trong bức tranh là đến công đoạn điều chế tạo ra và trộn các nốt hương theo cảm nhận riêng của từng người sáng tạo ^^ – đây là công đoạn khó nhất nhưng tôi thích nhất vì có rất nhiều nốt hương không có sẵn và bạn phải tự pha chế để “tái hiện” nốt hương đó một cách thuyết phục nhất có thể. Ví dụ trong chai nước hoa này phải có nốt “hương biển” nhưng trong lab không có sẵn hương biển, mỗi chúng tôi phải tự tạo ra mùi biển theo cảm nhận riêng. Hay làm sao để biểu đạt “nỗi nhớ”, “sự chờ mong” thông qua mùi hương? Mỗi người sáng tạo có một cách cảm nhận, thể hiện riêng nhưng cái khó là làm sao người dùng khác (ngoài người điều chế) khi sử dụng mùi thơm này cũng cảm nhận được đó là Biển, là Thuyền, là yêu thương, là ngóng đợi!

Điều tôi tâm đắc nhất trong các công việc sáng tạo là khi bạn đã thực sự tạo ra điều gì thì bản thân điều đó không còn quá quan trọng nữa. Hành trình mới chính là kết quả. Trải nghiệm mới chính là thành công. Đơn giản là sáng tạo để dâng lên cho vũ trụ, để trang điểm cho cuộc sống mà thôi ^^.