Chạy xe từ Hội An về giữa trưa nắng, mắt muốn xụp xuống. Nó quyết định rẽ vào một con đường “bí mật” ghé thăm một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh vào buổi trưa nắng cháy. Nó từ nhỏ đã chẳng bao giờ sợ nắng nên có khả năng thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp phóng khoáng “dữ dội mà dịu êm, ồn ào và lặng lẽ” của những con sóng bạc đầu, ngàn năm còn vỗ…
Nó biết có những điều là mãi mãi – ngày xưa hay ngày sau – cũng vậy. Cách đây hơn 10 năm cũng khi rong ruổi từ Hội An về, nó cũng rẽ vào thăm biển và nó đã có những suy nghĩ giống hệt hôm nay…những suy nghĩ may mắn đã được người bạn Viết của nó lưu lại thế này…
“Biển trưa đẹp không thể tả! Đẹp đến nỗi xe cứ đi, nó quay đầu nhìn ngang ra mãi nơi xa nhất biển đưa mắt nó tới. Chẳng hiểu sao nó si biển dễ sợ, nhìn hoài chẳng ngán, thấy lòng rộng thênh thang như được “mặt áo mới, được đi guốc mộc” vậy. Ước thì hà cớ chi phải tiết kiệm! hôm nay nó ước mình là những con thuyền gỗ có cặp mắt đen long lánh dưới nắng kia kìa. Thả mình trên đại dương mênh mông rồi lúc thảnh thơi không chài lưới thì nằm vểnh tay “chèo” tắm nắng, tắm gió, tắm cái mặn mòi của muối biển, rồi xả lại bằng cái ngọt ngào của vẻ đẹp thiên nhiên…
Trong “giấc mơ trưa” hôm nay của nó, nó sẽ cột thêm cho những con thuyền kia vài cánh buồm bằng vải bành màu nâu thật to (chẳng biết buồm có làm bằng vải bành được không nhỉ >.<) để tranh thủ có gió là nó căng buồm đi luôn…hi hi…đi ra biển lớn tít ngoài xa kia…gió biển mạnh, thuyền có cánh buồm vải bành đi thật nhanh, với điểm đến đầu tiên sẽ là “Âu Thuyền” ở Bãi Làng nơi cái Cù Lao xanh xanh ấy…”

Cũng như cách đây hơn 10 năm, nó lại đang một mình nhưng điều quan trọng nhất – nó vẫn là chính mình: vẫn là những con sóng biển thích trời xanh, mây trắng, thích rong chơi cùng nắng, hay suy tư, trăn trở, mộng mơ và chắc chắn là nó vẫn luôn hát một bài duy nhất Trưa vắng khi đứng trước biển xanh buổi trưa ^^
Nó tự hỏi sao nó lại thích lang thang ngoài biển vào buổi trưa? Có lẽ là vì đó là thời gian nó có thể “hướng về phía mặt trời” nhiều nhất, là khi nó có thể “để những giọt buồn trôi lặng lẽ về phía sau” nhiều nhất, là lúc nó có thể được “sạc” năng lượng mặt trời nhiều nhất để rồi lại có thể bước về phía trước mặc những hoang mang nhiều nhất…Đã luôn như thế và chắc chắn lần này cũng thế…
Em ngước mắt lên là thấy nắng đến bên rồi
Hoa sẽ vẫn nở dẫu cho ngày giông gió
Em sẽ vẫn cười dẫu gian khó đến đâu
Những gì đã qua sẽ vẫn đến theo một cách khác nhau
Cô gái của mùa xuân ơi- cứ bước đi với niềm tin màu tím
Hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ lùi xa ^^