
Dù trông có vẻ giả nai ![]()
Áo dài đi dạy Nắng mai sẵn sàng
Quốc phục đẹp đến ngỡ ngàng
Mặc vào là thấy rõ ràng Việt Nam ![]()
Ai cũng bảo Nắng mơ mộng, thực ra thì Nắng làm gì cũng có mục đích rõ ràng, kể cả việc mơ mộng ^^.
Bên cạnh sở thích cá nhân về các trang phục truyền thống, Nắng chăm mặc áo dài như vậy là có lý do:
– Nắng muốn thể hiện sự tôn trọng với nghề nghiệp Nắng theo đuổi suốt hơn mười năm qua. Làm ngành Du lịch Khách sạn đòi hỏi sự chỉn chu, gọn gàng, chi tiết, kiên nhẫn. Và đây cũng là bài rèn luyện vô cùng tốt vì nói thực thì ăn mặc chỉnh chu mới đòi hỏi công phu chứ xuề xoà thì dễ òm rồi, cần nỗ lực gì đâu!
– Nắng muốn thể hiện sự tôn trọng với sinh viên của mình và cũng muốn các bạn hiểu sự thật “respect is gained, not given” – tức là nếu bạn muốn được tôn trọng thì cũng phải làm việc, cố gắng trầy da tróc vẩy; chứ không phải tự nhiên mà được tôn trọng thực sự
Một trong những bài viết blog đầu tiên mà Nắng rất thích là viết về áo dài đấy…
“Tôi bắt đầu có cái suy nghĩ “khác dễ sợ “so với tôi hồi con nít cách đây hơn 3 năm. Suy nghĩ manh nha bằng quả chanh từ khi tôi ra trường và bắt đầu nghiệp đi, rồi suy nghĩ đó lớn dần lên bằng quả quýt đường, quả cam sành, giờ chắc nó bằng phải bằng quả bưởi năm roi! Đó là cái suy nghĩ “sao mà yêu quí”; yêu bất cứ cành cây, ngọn cỏ, con sông, cánh đồng, bờ tre, gốc rạ; yêu cái chợ quê nghèo xơ xác; thích ngắm con gà mái mơ dẫn lũ con lúp xúp nấp dưới cánh mẹ đi kiếm ăn; rồi nổi cơn ước mình như con trâu trưa nắng đầm một mình đầy bùn nằm massage dưới ruộng…
Ngày xưa tôi ngại nói từ yêu từ nhớ từ cảm ơn…giờ tôi không ngại vì tôi thấy mình yêu thiết tha và muốn nói ra cho thật đã…
Ngày xưa tôi không thích bận áo dài; tôi thấy nó rườm rà, bận nó phức tạp, chơi nhảy bước nhảy dây không thoải mái, đạp xe thì líp xe nhay gấu quần áo dài đến te tua tơi tả. Tôi trốn bận áo dài bất cứ khi nào có thể miễn là không để cờ đỏ trừ điểm thi đua; giờ thì tôi lại ước như bà già hoài cổ rằng…phụ nữ Việt Nam bất kể già trẻ lớn bé cứ ra đường là bận áo dài ^^.
Có 1 bạn người Lào gọi tôi là “Chinese girl”- tôi thật sự không thích và phản đối dữ dội. Đau khổ không kém là đã vài ba lần tôi bị nghĩ là khách du lịch Nhật…có lẽ vì kiểu mặt quần jean ngố, đi giày thể thao, tóc ngắn le que, mặt ngơ ngơ và…mắt đeo đít chai đúng kiểu “Chiaki”. Nếu tôi bận áo dài 1 phát, thì sẽ không ai nghĩ tôi là người nước nào khác ngoại trừ người Việt Nam. Mà điều tuyệt vời tôi khám phá ra ngay lúc này – khi tôi đang bận chiếc áo dài mới may chờ dịp mặc là một cảm giác Việt Nam nhất – một sự định vị rõ ràng nhất về quốc tịch và cá tính của con gái Việt Nam.
Đang xem vòng 2 sao mai điểm hẹn, có thằng nhỏ hát bài “Em trong mắt tôi”. Tôi thích bài hát này dù rằng cứ nghe giai điệu bài hát này tôi lại thấy mình muốn làm con trai hơn >.<.
Theo trào lưu thì con gái bây giờ ít bận áo dài, tóc cột lệch, mắt trang điểm sao cho to, tóc nhuộm hoe hoe, bận đồ kiểu “Song Hye Kyo”, con trai yêu con gái nên không có lỗi khi yêu luôn cái vẻ con gái Việt giống con gái Hàn Quốc. Tuy nhiên tôi tin chắc vẫn có những người con trai đồng cảm với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường khi anh khẳng định “Người con gái Việt…mặc chiếc áo dài”…thì mới xinh (nhất), mới duyên dáng (nhất), mới hiền (nhất) (tôi đang giả sử mình là một người con trai có gu hơi cổ điển ^^)…
.…còn với vai trò là người con gái Việt thì tôi thấy dạt dào tự hào và thực sự vui sướng vì mình là con gái Việt (hehe con trai Việt làm gì được cái diễm phúc này trừ khi…qua Thailand “xử lí” lại, mà dẫu có vậy thì mặc áo dài cũng hông đẹp bằng hì hì ^^).
Ui cha là thích…ước gì… phụ nữ Việt Nam bất kể già trẻ lớn bé cứ ra đường là bận áo dài ^^