Chụp ảnh cưới với người yêu tuổi thơ tại xứ xở mộng mơ. Người chụp bộ ảnh cưới cũng là người thứ 3 (trừ tấm chụp chung 3 ngừi). Chuyện tình 3 người nào cũng thế lày thì đẹp quá ^^
Bộ 3 tụi mình đã bên nhau được 26 năm rồi đó. Giờ mỗi đứa sống một nơi – đứa Hà Nội, đứa Đà Nẵng, đứa Đà Lạt nhưng tụi mình đều đủ trưởng thành để “xa mặt mà không cách lòng”. (Thật ra thì tụi bây có nhận ra tụi mình vẫn ở trên cùng một trục đường như ngày bé không? Nhà thằng Ngọc trên đỉnh dốc Duy Tân, rồi đến nhà tao, rồi đến nhà Hà lùn đấy còn gì ^^)
Trong đời có những người bạn chỉ gặp là ngay lập tức có thể xõa là chính mình, thật sự thấy có phước lắm! Đi qua thời gian và giông bão, mới thấy quí những gì vẫn còn ở đó, nguyên bản và trong trẻo như ngày xưa. Suốt 2 năm qua, người “đờn ông” duy nhất của bộ ba hết lần này đến lần khác phải nhập viện để mổ khối u quái ác. Người nó gầy xộc đi, đầu nó cạo trọc lóc. Cái Hà xót xa: “Bà ơi, phải làm sao đây. Tui không chịu được”. Mình nuốt nước mắt vô trong, vỗ về con bạn mà trong lòng rối bời: “Còn nước còn tát Bà ơi. Bao năm qua những lúc bạn bè lạnh lẽo nó luôn là ánh nắng ấm áp, bên cạnh sưởi ấm cho mình. Nó đang hơi cảm lạnh tí thôi, vẫn đang rất kiên cường và tỏa nắng, mình nhất định cũng phải vậy!”
Thật sự thằng bạn mình đã sống như Nắng, đã luôn sưởi ấm gia đình, bạn bè và cuộc sống bằng yêu thương đong đầy trong tim nó. Những tia nắng đó ấm đến nỗi khi cuộc đời thẩy vào nó những tảng băng lạnh buốt và nhọn hoắt, vẫn đủ sức đưa nó vượt qua giông bão và sống trọn vẹn nhất trong từng khoảnh khắc hiện tại. Khi bọn con gái “mít ướt” lo lắng hỏi: “tình hình sao rồi mày ơi, phát đồ điều trị sắp tới thế nào?”. Nó chỉ cười sảng khoái, bảo: “Tháng nào khỏe thì biết tháng đó, không cần phải lo xa ^^”
Tiếng cười của nó tan vào gió. Mặt trời vất vả len khỏi những đám mây xám xịt, thắp lên một tia nắng ấm tận tim…
Cảm ơn những tình bạn đi cùng năm tháng <3. Chúc mừng 26 năm và nhiều năm tới nữa của chúng mình nhé. Mãi yêu tụi bây ❤











