Hơi thấm mệt với cường độ đi SG như đi chợ! Mình hoàn toàn có thể than một tiếng nhưng tự thân chẳng thấy mảy may buồn than thở gì. Đến nỗi nghĩ thầm thấy cũng hơi ngạc nhiên, kiểu “Ủa không cần than thiệt hả!!” nhưng không có nhu cầu đó thật. Thậm chí còn chắc chắn đây là trải nghiệm một lần trong đời nên cứ yên chí sống hết mình với nó. Việc chia nhỏ thời gian thành thời khắc và ý thức thời khắc là vĩnh cửu cũng đã hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí mình. Một bức tâm cảnh dần hiện ra tự nhiên và tĩnh lặng…
Ai biết mình sống ở ĐN mà bay như chim vào SG dạy đều nghĩ “thế thì vất vả quá!”. Nhưng mình thật sự cảm nhận điều ngược lại: mình được chia sẻ với các bạn trẻ ở một môi trường quốc tế nơi những giảng viên người nước ngoài phải cạnh tranh công bằng với người Việt chứ không phải cứ bước vào cửa với mái tóc vàng và giọng nói lơ lớ là ngay lập tức nhận lương gấp đôi, gấp ba. Làm việc xong thì mình lại bay vèo về Đà Nẵng, thỏa sức la cà, hít gió hít nắng, bì bõm trong làn nước biển trong vắt, hát hò nhảy múa như con hâm lúc 9h sáng ^^.
Thời gian dành cho những người yêu thương cũng trở nên chất lượng hơn. Thời gian làm việc và suy nghĩ là bất cứ lúc nào vì tất cả có thể diễn ra trong đầu. Gần đây mình còn phát hiện mình chủ yếu viết trong đầu, xong cuống cuồng ghi ghi chép chép vì sợ quên mất. Trông lúc nào cũng như “trí thức thời xưa” với cuốn sổ và cây bút có con hạc màu hồng, mơ mơ mộng mộng 😊. Chúng mình cứ thoải mái là mình nhé vì chẳng ai quan tâm đâu ;). Xã hội có vẻ quan tâm đấy nhưng thật ra chẳng ai quan tâm đâu! (*). Với lại mình nghĩ: làm việc ở đâu không quan trọng, quan trọng là làm việc với thái độ như thế nào! Sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là sống thế nào, phải không ạ!?
Máy bay giảm độ cao để hạ cánh cứ dập dìu lên xuống. Mình ghé sát vào cửa sổ để ngắm nhìn những tầng mây xốp như bông, rồi ngắm đến dòng sông uốn lượn. Một bức tranh thủy mặc! Thấy mình thật may mắn khi tìm được vẻ đẹp cuộc sống, khi cảm được hạnh phúc len lỏi ở khắp mọi nơi trong từng giọt nắng, từng tán lá đung đưa trong gió nhẹ…

(*) Elizabeth Gilbert đã viết một đoạn văn xuất sắc thế này về việc “nobody is thinking about you, anyhow” và điều đó thật tuyệt ^^

Tạm dịch:
“Dù theo cách nào thì cũng chẳng ai từng suy nghĩ về bạn đâu! Con người ta chủ yếu chỉ nghĩ về bản thân họ. Không ai có thời gian để suy nghĩ về những gì bạn đang làm hay bạn làm nó tốt hoặc không tốt thế nào. Tất cả họ đều đang bị cuốn vào những “drama” của chính mình. Sự quan tâm của con người có thể hướng đến bạn trong một khoảnh khắc nào đó nếu bạn thành công hay thất bại một cách đáng chú ý và công khai (ví dụ vậy). Nhưng rất nhanh chóng thôi, sự quan tâm ấy sẽ quay trở về nơi nó luôn thuộc về – là chính bản thân họ. Điều này lúc đầu nghe có vẻ cô độc và khủng khiếp khi bạn nhận ra mình không là ưu tiên số 1 của bất kì ai. Tuy nhiên, suy nghĩ này cũng hàm chứa trong nó một sự giải thoát nhẹ nhõm tuyệt vời: BẠN TỰ DO”
Hãy đi và trở thành bất kì điều gì bạn muốn trở thành
Làm bất kì điều gì bạn muốn làm
Theo đuổi bất kì điều gì làm bạn cảm thấy hứng thú và sống động
Tạo ra bất kì điều gì bạn muốn tạo ra và hãy để chúng không hoàn hảo vì gần như rất chắc chắn là chẳng ai sẽ để ý đâu. Điều đó thật tuyệt vời. BẠN TỰ DO!”
P/s: Đoạn này theo mình hiểu là nói về mọi người, xã hội xung quanh và những mối quan hệ bên ngoài vòng tròn thân thiết của chúng ta, chứ không phải về gia đình và những người thân yêu nhất nhé các bạn. Gia đình và những người thân yêu là một phần máu thịt của mình rồi, nên không được xem là “People” ở đây!