Chuyện anh thợ đục và người đàn ông nằm võng

Bạn sẽ thấy tôi ít viết về đàn ông (vì tôi chưa đủ hiểu biết để viết về họ) nhưng điều đó không có nghĩa tôi không quan sát họ. Tôi cũng trùm “supersoi” đấy ^^. Chuyện hôm nay là một ví dụ.

Gần nhà tôi có hai người đàn ông tôi khó lòng không chú ý đến họ. Một người là anh thợ chuyên làm đồ gỗ mỹ thuật ở sát nhà Ba Má tôi, cách đúng một lô đất trống cũng là chỗ đã được anh chưng dụng làm xưởng gỗ. Nghe nói chủ lô đất ở tít ngoài HN và cả chục năm nay không thấy ghé thăm đất nên anh “linh hoạt” mượn tạm để hành nghề. Anh đục đẽo suốt ngày, từ sáng tới chiều, từ ngày này sang ngày khác. Anh có lẽ là người có một lịch trình sống và làm việc điều độ nhất và có khả năng duy trì sư điều độ ấy trong một khoảng thời gian dài đáng nể phục. Má tôi kể thấy anh dậy từ 5h sáng tập thể dục, rồi ăn sáng. 6h tôi đã thấy anh phụ Bố Mẹ già bán cà phê. Tầm 7h, anh bắt đầu công việc của mình với một sự hồ hởi và chăm chú dường như không thay đổi theo năm tháng. Từ khi nhà tôi chuyển xuống sống ở ĐN năm 2010, tôi đã thấy anh làm nghề này và tôi đã thấy sự hồ hởi và chăm chỉ của hơn 10 năm trước giống hệt của ngày hôm qua. Tôi khâm phục!

Cách nhà anh thợ đục gỗ mà tôi ngưỡng mộ độ chục bước chân là nhà bà Tám – mẹ của người đàn ông thứ hai rơi vào cặp mắt “hay soi” của tôi. Người đàn ông này có bề ngoài thật tình khá giống anh thợ đục gỗ. Người này cũng sống cùng (Bố) Mẹ và có 1 người con như anh thợ đục gỗ. Quả thật “same same but different”! Trong mắt tôi họ khác nhau một trời một vực và điều làm 2 người đàn ông có vẻ ngoài giống nhau khác nhau đến vậy chính là thái độ của họ với lao động!

Người đàn ông thứ hai, từ sáng tới chiều, từ ngày này sang ngày khác làm đúng một việc – đó là nằm võng. Anh này yêu thích nằm võng tới mức lúc mọi người tập thể dục, anh nằm võng; lúc mọi người đi chợ, anh nằm võng; lúc mọi người ăn trưa, ăn tối, anh nằm võng. Anh nằm võng từ lúc chưa có vợ, đến lúc có vợ, rồi vợ sinh con, rồi vợ chăm con, rồi vợ (có lẽ chán quá) không còn ở đó, anh vẫn một mực nằm võng…

Anh thích nằm võng thế, tôi đã tưởng cái võng là của anh và anh là người mắc võng. Nhưng không! Cái võng của nhà chú Q. đối diện và chú là người mắc/tháo võng cất đi khi trời mưa nắng. Hôm qua đi chợ tôi lại thấy anh nằm võng; không hiểu sao tôi ngán ngẩm thấy anh đến mức định đổi hướng đi đường khác thì thấy bà Tám (Mẹ anh) với vẻ mặt khắc khổ của một người phụ nữ ngoài 70 tuổi tiến lại chỗ anh này đang nằm võng, vừa nghiến răng kèn kẹt vừa nói: “Hết chịu nổi rồi, tao chỉ còn ít đồng thôi. Mày đi mua gì cũng phải mang hóa đơn về đây cho tao…”. Anh nằm võng thoáng có một chút ngại ngùng khi thấy tôi đi qua, nhưng vẫn nằm võng, đưa tay lên cầm tiền của người mẹ khắc khổ…

Tôi đi chợ về, thấy anh thợ đục gỗ đang miệt mài đục đẽo. Tôi cười như nắng, liến thoắng hỏi anh thợ gỗ: “Anh làm tác phẩm mới ạ? Bộ bàn bia Corona hôm nọ anh bán rồi à?”. Anh thợ đục gỗ cười hiền khô: “Bán đâu mà bán em. Anh để hết trong nhà. Làm việc mang lại niềm vui nên anh làm thôi, chứ biết bao giờ mới bán được”. Tôi đi vào nhà, lòng thấy vui vui vì có anh thợ đục gỗ yêu lao động làm hàng xóm ^^. Chính anh là người khắc cho tôi chiếc bảng hiệu nhà Nắng xinh xắn thế này đấy ^^.

Đúng là: “cuộc sống không có điều gì là thực sự vô ích cả, trừ khi bạn chỉ thích nhàn rỗi, thì đúng là không ai có thể giúp được bạn” (KTL).