Sống chậm

“Bạn là đạo diễn cuộc sống của chính mình thì tại sao phải viết ra một kịch bản quá nhiều điều bận rộn như vậy? Hãy biết yêu bản thân mình từ trong hiện tại và trở thành chủ nhân thực sự của cuộc sống”

Tôi thực hành sống chậm ngay khi va phải câu nói này cách đây vài năm và giờ thì vấn đề của tôi thực sự là “sống quá chậm”. Trải nghiệm của tôi cho thấy tiềm năng về tính hiệu quả của câu nói này nên tôi share ở đây, biết đâu hữu ích cho những ai đang cần sống chậm lại một chút.

Tôi nói thật khi nói tôi đang sống rất chậm và tôi sẽ kể một buổi sáng chậm tiêu biểu như thế để chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng: chất lượng sống tỉ lệ nghịch với tốc độ sống ^^.

Tôi đèo con đến trường trên chiếc xe máy điện màu trắng xinh xắn, tôi mua để tiết kiệm tiền đổ xăng và để tận hưởng việc di chuyển ở một thành phố biển ^^. Chiếc xe điện vốn không thể đi nhanh nhưng sáng nay nó đi chậm bất thường. Leo nhìn xuống mặt đồng hồ, rồi la lên hoảng hốt: “Xe còn có 1 vạch, sắp hết điện rồi mẹ ơi, làm sao bây giờ!?”. Tôi hiểu con thấy lo lắng xe có thể dừng giữa đường và con đến trường không đúng giờ nhưng tôi thật chẳng thấy có lý do gì hợp lý cho việc phát hoảng lên, nhất là khi việc đó chẳng giúp được gì lúc này. Tôi chậm rãi nói với Leo: “Tối qua mẹ quên sạc điện nên giờ xe chạy yếu. Mẹ đoán xe sẽ vẫn chạy được đưa con đến trường, chỉ là hơi chậm một chút thôi. Con đừng lo, nếu trễ một chút mẹ sẽ giải thích để cô thông cảm”. Thế là Leo bình tĩnh lại và tiếp tục cùng mẹ “enjoy the ride”.

Đưa Leo đến trường xong, trên đường quay trở về thì chiếc xe không còn lết nổi. Giữa dòng người phóng đi ào ạt, tôi đi nép vào trong lề, thi thoảng lại xuống xe tắt máy cho xe nghỉ ngơi tầm 5-7 phút để hồi được chút điện nào hay chút đó. Tất nhiên tôi chẳng mảy may quan tâm gì đến một vài ánh mắt ái ngại và có cả khó chịu khi “đang giờ cao điểm” thì lại có một đứa tung tăng tận hưởng cái việc dắt bộ chiếc xe chắc hết xăng…Điều làm tôi có chút ngạc nhiên lại chính là cái năng lượng bình thản từ bên trong mình – rất lặng yên và mạnh mẽ. Cái năng lượng đó đại loại có tiếng nói thế này: cuộc sống lúc nào cũng đẹp, kiểu gì cũng đẹp, bạn thấy nó đẹp là nó đẹp ^^. Tôi quên bẵng việc mình đang dắt xe nhích từng bước, tôi tập trung vào việc ngắm nghía mọi thứ đang diễn ra. Ồ tôi đang ở rất gần công viên 29.3 – nơi trong lành xanh ngắt; tôi quyết định ghé vào công viên, sẵn tiện cho xe nghỉ ngơi, còn tôi thì ngồi chơi vẽ vời trong một không gian vô cùng yên tĩnh và thi vị. Và đây là sản phẩm mà tôi đã thổi hơi thở tâm hồn của mình vào ^^

Tôi đã có một buổi sáng rất chậm nhưng rất hiệu quả, sống động. Và điều quan trọng là một cảm giác “live to the fullest”, không bị ngoại cảnh đẩy về trước hay đẩy về sau. Đơn thuần là một sự tồn tại sống động, trọn vẹn trong hiện tại của tôi!

…Chiếc xe hồi thêm được tí điện, đủ đưa tôi đến shop tôi mua chiếc xe gần đó. Tôi nhờ chủ tiệm sạc giúp. Đến gần trưa xe đc sạc đầy, không quên nói lời cảm ơn chân thành; rồi tôi chậm rãi dắt xe ra đi về nhà, vừa đi vừa hát…là lá la…

Bạn thương à, “Hãy khám phá những điều tốt đẹp xung quanh bạn bằng một trái tim nhạy cảm và đối xử với những điều tốt đẹp này với lòng biết ơn. Có như vậy, những điều tốt đẹp sẽ trở nên đẹp hơn, những rắc rối và thất bại có thể không quá nghiêm trọng nữa…cái đẹp thì đâu đâu cũng có, chỉ cần chúng ta rèn đôi mắt biết tìm kiếm và thưởng thức cái đẹp…Trên xe buýt, một cặp đôi với gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ thu hút; ven đường, người mẹ trẻ nắm tay em bé đang chập chững tập đi; dưới ánh hoàng hôn, một cặp cụ ông cụ bà mái tóc bạc phơ đang năm tay nhau đi dạo…Những điều đó đều là vẻ đẹp của cuộc sống, hãy để đôi chân bước chậm lại, quan sát thật kỹ, tĩnh tâm để cảm nhận.”