Tôi có một giấc mơ mang tên Dịu dàng ^^. Bên cạnh là bác “đầu máy may già cũ kĩ” nằm khiêm nhường bên giấc mơ trắng tinh khôi. Bác ấy già lắm rồi, hơn xa tuổi tôi (tôi nghĩ vậy). Thân máy thì Ba kể mua lại từ những năm 1980s, còn chiếc đầu máy may thì là hàng Ba xách tay, vượt bao đường xa xa xôi từ Tiệp (Cộng hòa Séc) về Việt Nam từ những năm 1970s. Sau đó Bác máy may theo gia đình tôi hết lên rừng lại xuống biển, hết về Hải Phòng, lên Gia Lai lên Kon Tum rồi xuống Đà Nẵng. Ba tôi có sở thích giữ đồ, Má tôi hay phàn nàn “Ba mày không vứt đi thứ gì, nhà nhiều đồ quá”; còn tôi thì rất yêu quí đức tính này của Ba vì ẩn sau vẻ ngoài ít nói, Ba thể hiện rất nhiều tình cảm qua việc cẩn thận cất giữ những kỉ vật đã là một phần của cuộc đời Ba.
Giờ đến phiên tôi, kỉ vật nào cũ, đẹp và vẫn hợp để trang trí nhà cửa, tạo những góc riêng “hoài cổ” là tôi “xí” hết ^^. Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi vào đạp đạp vài đường cơ bản. Máy trông cũ nhưng chạy vẫn ngon lành, thậm chí chai dầu nhớt tra máy Ba tôi vẫn giữ nguyên (có khi nào loại dầu ông dùng cũng đc mang từ Tiệp về không nhỉ…!?). Tôi không nghĩ mình có thể biết nghề may thành thạo đến nỗi may ra được những chiếc áo dài duyên dáng dịu dàng từ chiếc máy may này, nhưng thiết kế ra chúng thì tôi nghĩ có thể! Một lần nữa, Ba tôi dặn “việc gì con cũng nên tiết kiệm, chỉ trừ ước mơ thì không ai đánh thuế nên không cần tiết kiệm” ^^, đặc biệt là những giấc mơ tốt đẹp như giấc mơ mang tên Dịu dàng chẳng hạn, nhỉ!?

