Theo Ba về Bà

8 năm rồi cả nhà tôi mới có dịp về quê thăm Bà – cũng là 8 năm Bà đã đi xa. Và lần về này tôi mới nhận ra với một đứa cháu gái có quê quán vùng nhãn lồng miền Bắc nhưng được sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nắng gió như tôi thì Quê hương với tôi là một con người cụ thể – là Nội tôi.

Tôi nhớ những câu thơ Má làm tặng Nội và vẫn tự hào đọc cho chúng tôi nghe…

“Bà tôi quê tận Hưng Yên

Đã già mà vẫn cứ siêng làm vườn

Chúng con vừa nhớ vừa thương

Muốn về thăm Nội mà đường thì xa

Xa xôi tình cảm mặn mà

Chúng con xin chúc cho Bà sống lâu…”

Với tôi, Quê Nội là hình ảnh Nội tôi lưng còng, chiếc miệng móm mém nhai trầu đang quét sân, dọn cỏ quanh mấy gốc nhãn lồng, gốc cây Le-ki-ma (cây trứng gà). Từ nhỏ đến lớn khi đi đại học, năm nào tôi sắp xếp về thăm Nội thì người đầu tiên tôi gặp khi rẽ vào con hẻm nhỏ ở làng là Nội với cái dáng còng, chiếc miệng “móm duyên” và nụ cười không hề lộ vẻ ngạc nhiên “kiểu về cũng được, không về cũng được” nhưng tôi biết Nội vui lắm.

Năm nay tôi về – lần đầu tiên không còn gặp cái dáng người “càng ngày càng nhỏ” và “nụ cười móm duyên” thân quen, chỉ còn mấy gốc nhãn là vẫn cứng cõi, che mưa che nắng cho cả góc sân nhà. Cây Le-ki-ma thì tiều tụy đi nhiều, có lẽ cây nhớ Bà tôi quá.

Ở làng quê Bắc bộ, có một điều tôi cực thích là đi dạo từ làng mình sang làng bên cạnh, mỗi khi tôi chào các cụ Ông cụ Bà: “Con chào Ông, con chào Bà ạ, cháu là con Bố D…” là vẫn được nhận ra: “Ôi con gái thằng D. cháu bà Căn về đấy à”….Ôi không thể tưởng tượng sao các cụ Ông cụ Bà có thể nhớ mặt, gọi tên từng người thế cơ chứ…cháu thật sự nể phục ạ!