Leo đang rất thích vẽ. Thích hơn cả điều mà tôi nghĩ con đã thích nhất – nhảy. Con vẽ rất hồn nhiên, tỉnh thức và tập trung. Nhìn những đứa trẻ đang vẽ, tôi tin chắc các con là bậc Thầy của Bố Mẹ về thực hành tỉnh thức ^^.
Một điều tuyệt vời nữa là con vẽ xong thì quên béng đi luôn, không xem tác phẩm vừa tạo ra là điều gì quan trọng cả. Con đã thưởng thức quá trình tạo ra nó với tất cả chú tâm và hứng khởi. Tôi cũng để con quên đi điều mình làm ra tự nhiên như thế; còn việc của tôi là đi lưu giữ và trưng bày những họa phẩm của con.
Những hơi thở tâm hồn con đã được thổi vào những bức tranh và bằng sáng tạo của mình, con đã làm giàu cho đời sống của Ông, Bà, của Dì, của Mẹ chỉ đơn giản vì con đã yêu thích điều con đang làm ^^. Mẹ muốn ghi nhận sự tử tế thuần khiết và đáng học hỏi này nên mẹ đã chọn lọc ra những bức tranh mẹ thích nhất và tổ chức triễn lãm tranh trên một bãi cỏ xanh mướt vào một buổi sáng mùa Xuân trời xanh trong khoáng đạt…
Hôm nay mẹ đọc được một câu nói hay làm mẹ liên tưởng đến điều này: “chúng ta là những con người bình thường. Chỉ những gì được thông qua những con người bình thường để đến với thế giới này mới là những điều phi thường…Hafiz – một nhà thơ vào thế kỷ 14 cũng đã nói: “Tôi chỉ là một chiếc lỗ trong ống sáo mà Thượng đế đã thổi hơi qua. Hãy lắng nghe điệu nhạc này.”
Giờ thì hãy cùng ngắm nhìn triễn lãm này ^^

















