Đường tới An Nhiên

Khi bạn sẵn sàng thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ để bạn thực hiện nhiệm vụ thông qua việc được gặp gỡ những người cùng bộ lạc để mở ra một thế giới mới. Nắng đang nói tới cuốn sách nổi tiếng “A new earth – Thức tỉnh Mục đích sống” của Eckhart Tolle

Vũ trụ/Thượng đế/Chúa trời/Phật…tạo ra Loài người chúng ta và Ngài ban cho chúng ta một món quà vô giá, khác biệt chúng ta với muôn loài (dù rằng chúng ta vẫn có rất nhiều điểm chung với muôn loài, cùng tồn tại trong một thể thống nhất) – món quà đó là Nhận thức. Vậy trong mỗi chúng ta đều đã có sẵn Nhận thức nhưng trước khi chúng ta có thể tự tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa niềm vui an nhiên tự tại đó thì chúng ta cần có một môi trường bên trong rộng rãi khoáng đạt để nuôi dưỡng Nhận thức. Một cách thực tế để nhận biết mình đã có Nhận Thức chưa là “chừng nào mà bản ngã còn điều khiển cuộc đời bạn thì chừng ấy bạn còn cảm thấy bất bình, bất an. Còn khi bạn đã có thể phân tách được Nhận thức khỏi những suy nghĩ miên man, có mặt tại đây lúc này thì bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của an nhiên tự tại…”. Theo trải nghiệm cá nhân của mình thì khi có Nhận thức, tất cả điều mình muốn làm là im lặng thưởng thức – lắng nghe – ngắm nghìn – không phán xét và chỉ đắm chìm trong các hoạt động tạo ra những điều làm đẹp cho cuộc sống của mình và người khác…

Eckhart Tolle khẳng định: “Khi bạn không phản ứng với hình tướng (lớp hình thức, những gì đang diễn ra, vỏ bọc bên ngoài) thì vô hình tướng (bản chất thật) trong bạn sẽ trỗi dậy và trở thành Hiện Hữu, ôm trọn tất cả. Đó là một năng lực im lắng nhưng to lớn hơn con người, hơn phần hữu hình mau tàn phai. Đây là bản chất sâu lắng và chân thật nhất của bạn – là Nhận Thức, là sứ mệnh của con Người, là điều sâu sắc hơn bất kỳ điều gì thuộc về thế giới hữu hình”.

Vài tháng qua mình trải qua một “slow motion” mà trước giờ mình chưa từng nếm trải. Lúc đầu mình có hơi lo lắng, không biết mình có rơi vào trạng thái “hững hờ”, sống ngoài dòng chảy xã hội quá không! Nhưng không, đó là sự An nhiên vì khi ta an yên từ bên trong, ta sẽ có được trạng thái tĩnh lặng và trong trạng thái đó, ta cảm thấy kết nối, hòa bình, tự nhiên như hoa như cỏ như gió như mây ^^

Mình thường tự gọi cộng đồng những anh chị em có cùng nhân sinh quan hay hệ tư tưởng là những người thuộc cùng một bộ lạc. Cuốn sách cho mình thêm niềm tin rằng ngày càng có nhiều người tham gia có ý thức vào bộ lạc này và “chỉ bằng sự có mặt đơn giản, hồn nhiên và không phô trương”, bộ lạc này có thể cùng nhau tạo nên một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và tích cực từ sự An Nhiên. Bằng những phân tích khoa học, tác giả gởi gắm niềm tin: “Thế giới mới sẽ phát sinh khi ngày càng có nhiều người nhận thức rằng mục đích chính của đời họ là đưa ánh sáng của Nhận thức mới đi vào thế giới này, do đó họ dùng tất cả những công việc họ làm như là phương tiện để truyền đạt Nhận thức đó…Niềm vui của an nhiên tự tại là niềm vui khi có Nhận thức”.

Cách đây gần 2 năm mình có bài thơ rất hợp với tinh thần của quyển sách. Xin kính tặng và cảm ơn tác giả!

“Không biết gì về ngày chưa tới

Không nhớ gì về ngày đã qua

Em chỉ là đứa con của hiện tại

Của cuộc sống này, trần trụi ngô nghê…

Hãy sống sao một cuộc đời đơn giản

Không toan tính, lọc lõi, dối lừa

Không thiệt hơn, phái bè, kẻ cả

Không gì cả…chỉ là “mình” của ngày được sinh ra

Để rồi mỗi sớm mai thức giấc

Em lặng nghe tiếng chim nhỏ hát ca

Tiếng chồi non vươn mình qua kẽ lá

Tiếng bốn mùa về, ở và…lùi xa

Cuộc sống – lâu lắm rồi- vẫn thế…

Chỉ có- Người- đã đặng sống được chưa!?”

Thông qua quyển sách, mình đã có câu trả lời cho câu thơ cuối “Chỉ có – Người – đã đặng sống được chưa!?”: Bạn và tôi chính là Đời Sống, chính là Hiện Tại, chính là Cội Nguồn, chính là Thế giới khi biết Hiện Diện tại đây lúc này.

Mong càng ngày càng có nhiều hơn anh chị em cùng Hiện diện, cùng An Nhiên, cùng nở hoa khoe sắc 🌺