Nhận ra sự có mặt của con cái không phải là điều dễ dàng với các ông Bố bà Mẹ Việt và theo quan sát của tôi lý do chính khiến điều hiển nhiên này – nhận ra sự có mặt của con cái- lại trở nên khó khăn đến vậy là vì mấy cái điện thoại thông minh. Ta có thể thấy điều này ở bất kì đâu từ quán cà phê cho đến khu vui chơi cho trẻ. Tất nhiên ta không thể đổ tội cho một chiếc điện thoại vô tri vô giác; điều tôi muốn phân tích một chút là hậu quả tâm lý nằm sâu bên dưới cái hiện tượng phổ biến đến mức bình thường, chứ không có gì bất thường kia…
Việc dùng điện thoại thông minh có tác động đến trí não của người lớn và trẻ con như nhau – tức là khi bạn dùng điện thoại hoặc xem ti vi, trí não của bạn bị mất nhận thức với những sự việc, sự vật khác. Nếu vào 1 quán cà phê, người lớn xem điện thoại – trẻ con xem ipad thì tất cả đang ở trong những thế giới “ảo” tách biệt, không có bất kì một sự giao tiếp, kết nối, nhận thức sự hiện diện nào về nhau. Còn nếu đưa con đến khu vui chơi, rồi để con tự chơi với các trò chơi ở đó còn mình lướt web thì rất nhanh chóng ta sẽ mất nhận thức về sự hiện diện của con. Tôi đã tự làm một thí nghiệm kiểm chứng với Leo và kết quả khiến tôi…hơi sốc! Tôi cho con vào nhà banh chơi, khoảng 10 phút đầu tôi giả bộ lơ đễnh, chúi mũi vào điện thoại nhưng vẫn lén quan sát thằng bé. Thằng bé có hơi ngạc nhiên vì hôm nay tôi say sưa dùng điện thoại hơn mọi khi, thằng bé vẫn tự chơi nhưng ánh mắt và cử chỉ rơi vào trạng thái bất an, lo lắng. Sau khi đã quan sát thấy rõ diễn biến tâm lý bồn chồn của con, tôi cất điện thoại, dõi mắt theo từng cử chỉ hành động của con thì ngay lập tức Leo cảm thấy “được mẹ nhận ra” và thông qua sự nhận ra của tôi, thằng bé thấy được hiện diện và yêu thương. Thằng bé chơi rất tập trung, trò nào con cũng rất thích thú và nhờ thế luôn có cảm giác hài lòng, hạnh phúc.
Và tôi sẽ vẫn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng nhận ra nhận thức đúng đắn của con trẻ. Leo có thể nhận ra gần như ngay lập tức khoảnh khắc “nhận ra người thân thương” cũng mang đến sự hiện hữu cho tôi hệt như đối với Leo. Từ sau hôm đó, cứ hễ thấy tôi chểnh mảng làm 1-2 việc một lúc là thằng bé lại nhắc nhở: “Mommy, focused” ^^.
Tôi lấy điện thoại vì đó là vật dụng ngày nay chúng ta hay dùng nhất. Tôi đã gặp rất nhiều người “yêu điện thoại còn hơn yêu con” (vì trẻ con “spell Love Time” – trẻ con đánh vần từ yêu thương là thời gian). Nhưng đọc sách hay làm gì khác cùng lúc cũng khiến chúng ta khó có thể tập trung nhận ra sự hiện diện của con và sự “không nhận ra” này theo tôi là nguy hiểm. Một tác giả đã viết: “Niềm mong ước được cha mẹ yêu thương ở một đứa trẻ là niềm mong muốn được nhận ra, không phải trên bình diện hình tướng mà là trên bình diện của Hiện Hữu (Sự Có Mặt). Nếu Bố Mẹ chỉ biết tôn trọng khía cạnh con người của đứa trẻ, mà lãng quên sự có mặt của con, thì đứa trẻ sẽ cảm nhận có một cái gì đó thiết yếu chưa được tìm ra và tình trạng này sẽ làm tích lũy sự thương tổn trong lòng đứa trẻ mà có khi chúng và cả chúng ta không hề hay biết”.
Việc này rất khó và tôi vẫn đang luyện tập mỗi ngày. Nhưng theo trải nghiệm cá nhân thì chúng ta khó có động lực duy trì một sự rèn luyện đủ lâu nếu chúng ta không ý thức đầy đủ về hậu quả của những hành vi tưởng chừng vô hại! Tất nhiên chúng ta không thể và cũng không nên suốt ngày chơi với con, thậm chí ngược lại chúng ta phải tập cho con và chính chúng ta biết tự chơi với chính mình (hữu tâm trong tất cả mọi việc mình làm) và giờ nào việc nấy. Chỉ có như vậy chúng ta mới có quality time (thời gian chất lượng) trong cái hữu hạn của đời sống. Tôi nghĩ vậy ^^
