Học…làm dâu!

Nhân nói chuyện học hành vào tháng Tình Yêu, Nắng bật mí một trong những mục tiêu học quan trọng của Nắng mấy năm tới là học…làm dâu :)). Chuyến đò lần trước, Nắng chưa được làm dâu nên giờ háo hức lắm. Nắng không tin câu chuyện Mẹ chồng – nàng dâu lúc nào cũng phải cơm chẳng lành canh chẳng ngọt; Nắng không tin câu chuyện cả hai người phụ nữ cùng yêu thương thật lòng một người đàn ông mà lại bắt người đàn ông mình yêu thương lựa chọn hay buồn lòng vì mối quan hệ giữa “Mẹ và Vợ” (đây chỉ là quan điểm cá nhân của Nắng). Dù vẫn chưa thấy tăm hơi sủi bọt “người đàn ông may mắn” ấy đâu nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch “học làm dâu” của Nắng (chưa kể học làm dâu khi chưa có gấu nó mới ngầu!)

…Có khi nào chuyển chiến lược sang chọn mẹ Chồng sẽ hiệu quả hơn chăng!? :)) vì Nắng nghĩ sau này nếu có cô gái nào đủ bản lĩnh đến và nói với Nắng: “Thưa Cô, con mong muốn được làm con dâu của Cô không chỉ vì con thương yêu anh Leo mà còn vì con cũng muốn được làm con gái của Cô. Anh Leo mà con thương yêu là anh Leo lớn lên, trưởng thành nhờ sự dạy bảo của gia đình Cô…bla bla kèm theo những phân tích, quan sát sâu sắc (chứ không phải nịnh đầm…). Mình đảm bảo mình sẽ đổ đứ đừ “con bé”, có khi còn đổ hơn cả Leo ^^

Để minh chứng cho lối tư duy hơi “off-the-beaten-track” này, Nắng kể chuyện một chị bạn mà Nắng mới quen trên hành trình đi tìm tòi học hỏi về thiết kế áo dài. Nắng ghé tới cửa tiệm – một cửa tiệm nhỏ và thật dịu dàng. Cái không khí dịu dàng tràn ngập ấy không phải vì đó là một cửa tiệm áo dài mà là nhờ Chị. Chị đội mấn ngồi tỉ mẩn đạp từng đường chỉ, chị khoe từng cái mấn chị làm bằng tay cho hợp với áo dài, chị kể về lịch sử của chiếc áo dài truyền thống với sự trân trọng, yêu thương qua từng lời nói, từng ánh nhìn. Chị kể về cậu con trai vừa vào đại học năm nhất với sự tin tưởng và tôn trọng. Hai chị em đang trò chuyện thì anh Chồng chị vào để báo với chị sẽ đi uống cafe: “Anh ngồi cà phê với anh bạn một tí em nhé”. “Dạ vâng ạ” chị đáp lại với ánh mắt biết cười và ánh nhìn ấm áp, rồi chạy ra trao đổi gì với anh thêm một chút. Còn Nắng thì ngập tràn trong lòng một cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu khi gần một người phụ nữ nhẹ nhàng và quan trọn hơn là Nắng nhận ra chắc chắn sự dịu dàng đó không tự nhiên mà có! Sự dịu dàng đó chắc chắn đến từ một quá trình học tập và rèn luyện bền bỉ cách đối nhân xử thế, cách nói chuyện, cách sống, cách chỉnh chu, cẩn thận, tỉ mỉ và nhẹ nhàng với từng đường khâu, mảnh vải…Thế nên ngày xưa Ông Bà mình có trường dạy nữ công gia chánh, cầm kì thi họa đã đem lại những phẩm chất rất tuyệt vời cho phụ nữ Việt!

Có một người phụ nữ rất khí chất đã nói, mình không nhớ chính xác nhưng đại ý là “…trải qua bao ngày tháng, bao thăng trầm, mục tiêu chỉ đơn giản là trở thành người phụ nữ điềm tĩnh, dịu dàng!”. Nói vậy để thấy đạt được sự dịu dàng, ung dung, nhẹ nhàng, đoan trang trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng việc mình làm nó khó thế nào! Và nếu các bạn gái trẻ gặp người Mẹ nào “dịu dàng” như vậy, phải biết trân trọng, học hỏi, cảm thấy hết sức may mắn và biết ơn vì không có người Mẹ dịu dàng, người Cha bản lĩnh thì làm gì có những người đàn ông đủ mạnh mẽ để chở che, bảo vệ, yêu thương, thấu hiểu tâm hồn phức tạp, nhạy cảm của người PN như bạn luôn hằng mong ước!

Còn Nắng thì sẽ học từ Chị, học từ Cô Thương, học làm nàng dâu thảo cho dù có gặp gấu hay không thì vẫn học như thường ^^. Khi chúng ta học hay làm điều gì vì sự yêu thích dành cho việc đó và vì sự phát triển, lớn lên của chính bản thân mình chứ không mưu cầu bất kì sự tôn vinh, ghi nhận nào từ bên ngoài thì đó là thành tựu thật sự! Nắng nghĩ vậy :))

Leave a comment