Khi tôi đang đi lang thang thưởng thức khí trời mùa Xuân Hà Nội thì gặp chú. Chú tên là Như Ý – một cái tên rất đẹp. Chú ngồi trên lề đường, căm cụi vẽ trên một miếng vải dài, như không để ý gì đến người qua lại hay thỉnh thoảng có những chiếc xe máy leo lên lề, đi ngang qua rất ồn ào; chú vẫn không để ý.
Tôi bị thu hút ngay bởi những nét vẽ của chú, nó tươi vui một cách hồn nhiên. Nét vẽ ấy càng tươi vui đặc biệt là khi nó được vẽ bởi một người đàn ông luống tuổi, có nhiều vết sẹo trên mặt và khuyết một cẳng chân! Thấy tôi say sưa ngắm chú vẽ, một số người đàn ông lại gần và nói: “Thằng này ngày xưa học giỏi lắm xong yêu cô gái nào không thành rồi bị đơ đơ, giờ cứ ra đây ngồi vẽ vời thế”.
Tôi chỉ im lặng, tiếp tục ngắm những bức tranh của chú. Chọn thời điểm phù hợp, tôi đến chào và trò chuyện cùng chú. Chú vô cùng cởi mở, thân thiện, cười hoài và kể tôi nghe rất nhiều về những bức tranh của chú. Chú kể ngày xưa chú học Viện Mỹ Thuật, nhà không có ai thế nhưng chú thích lắm. Chú yêu nghề, yêu Quê hương, mình vui nên mình vẽ ra tranh nó cũng vui. Chú bảo chú vẽ vì thích thôi chứ nghề chính của chú là đi đánh cá. Dành dụm được chút nào thì chú mua cọ, màu để vẽ cho yêu đời yêu người…
Nghe đến đấy, trong lòng ái ngại và tò mò, tôi hỏi: “Chú gặp tai nạn ạ? Chân vầy đi lại và đánh cá có khó khăn lắm không ạ?”. Chú cười và có câu trả lời nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng chú bị…xước da: Chú đi ở làng, bị cái xe bò tông, ngã xuống, phải cưa một chân. Mà chả sao, bị lâu rồi nên giờ chú đi và làm việc một chân thành thạo lắm! Chú làm tôi nghĩ đến một câu đã đọc được ở đâu đó: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy có người còn không có chân để đi giày…”. Tôi không đến mức khóc lóc gì khi không có giày để đi hay khi bất toại điều gì nhưng cũng có những lúc tôi quen với những gì mình có và mặc nhiên về nó…
Chú thực sự là một người không những không thổi phồng những nỗi đau cá nhân mà còn không muốn người khác phải bận tâm về nó. Chú chỉ muốn mọi người chú ý đến tâm hồn vui vẻ, lạc quan, yêu đời của mình. Thế nên, tôi đổi hướng trò chuyện với chú về những bức tranh ^^. Chú kể chú đang vẽ tranh mùa Xuân ở khắp mọi miền đất nước. Chú vẽ về những giấc mơ của mình – giấc mơ mọi người luôn vui vầy, giấc mơ đôi lứa yêu nhau, giấc mơ mọi người có gia đình ấm êm hạnh phúc, giấc mơ hòa bình – trai gái vui vẻ chụp ảnh selfie :)). Tôi hỏi trêu chú (chắc có bị ảnh hưởng nhẹ bởi lời đồn lúc nãy của mấy chú khác): “Có những câu chuyện tình yêu của chú trong này nữa chú nhỉ!?”. Chú hồn nhiên trả lời: “Chú chưa yêu cô nào cả nhưng tình yêu có ở khắp nơi mà, mình cứ vẽ gởi gắm ước mơ vậy thôi”. Tôi nghĩ đó là một câu trả lời quá đỗi dễ thương, ẩn chứa cả những niềm tin, hy vọng chân chính về tình yêu và hạnh phúc ❤










Có những người tôi nghĩ rất khó trong cuộc đời mình sẽ có cơ hội được gặp lại. Tôi xin số điện thoại, Chú luống cuống rút ra chiếc điện thoại bấm số đời cũ bảo anh trai mới cho các điện thoại cũ nhưng chú chưa mua sim. Tôi hỏi thế chú có nhớ số anh trai không để khi nào ra HN muốn gặp chú thì cháu liên lạc, chú cũng nhớ hoài không đủ 10 số! Tôi không tìm cách nữa, quay sang nâng niu phút giây chân thành hiện tại khi được gặp gỡ giao lưu với một tâm hồn rất yêu đời và tươi đẹp <3.