
Hà Nội với tôi là bản giao hưởng của những khoảnh khắc trầm lắng và suy tư. Tôi không thấy Hà Nội đâu dù đang ở giữa lòng Hà Nội nếu bước vào một không gian đầy rẫy những tiếng ồn và không có bất kì một khoảng trống nào cho âm thanh của tĩnh lặng. Như hôm trước đi show nhạc cùng bạn ở HN mà tôi tưởng mình đang ở một quán bar ngay trung tâm SG.
Nhưng bầu không khí Hà Nội lại xuất hiện rõ ràng và ngập tràn trong một quán cà phê vắng khách, được trang trí với rất nhiều vật dụng cũ kĩ (màu nâu tối), rất nhiều hoa Thạch Thảo chen nhau trong những chiếc bình gốm sứ. Hà Nội hiện hữu trong tiếng rít thuốc lào của anh chủ quán hoặc nhân viên khi thảnh thơi, trong tiếng nhạc tự sự sâu lắng được bật nhỏ đến mức không thể nghe thấy gì nếu 2,3 người bắt đầu trò chuyện…
Hà Nội với tôi như một tâm hồn tĩnh lặng, chỉ muốn ngồi yên ngắm nhìn cuộc sống ngoài kia đang trôi qua những ô cửa sổ, vùn vụt, vùn vụt…
Hà Nội với tôi là một tâm hồn hoài cổ, hoài thương nhớ những ngày xưa thật xưa…
“…trên môi một nguуện cầu
Ϲho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Ϲho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau…“