Gối đầu lên những vần thơ…

Giấc mơ về trên trang sách. Nắng đang gối đầu lên những vần thơ <3. Nắng thấy may mắn là tuổi thơ của thế hệ giữa, cuối 8x của Nắng thường rất đơn giản và đẹp. Một cái sân nắng, một chú mèo mướp và những bộ truyện tranh là Nắng có thể bay vèo về tuổi thơ ngày ấy…

Nắng cũng thấy may mắn rằng không cần điều gì xa xỉ, chỉ cần biết ơn và có một trái tim bình lặng thì mọi khoảnh khắc đều có thể trở nên giản đơn và đẹp như vậy. Nắng rất muốn chia sẻ cụ thể để lan tỏa tinh thần “hạnh phúc tự thân” này nhưng hiện tại chưa có khả năng dùng từ ngữ để diễn tả, mà có thể cũng không thể diễn tả bằng lời nên Nắng mượn lời trong một cuốn sách yêu thích…

“Mùa xuân thưởng hoa, mùa thu ngắm trăng, mùa hạ hóng gió mát, mùa đông nghe tiếng tuyết rơi, gửi tình vào non nước, mắt nhìn phong cảnh, trong lòng liền nảy ý thơ, hứng thú cũng sẽ thêm phần tao nhã, tâm hồn tự khắc càng đẹp tươi. Nếu con người chỉ theo đuổi vẻ đẹp bề ngoài thì sẽ chỉ càng ngày càng mất niềm tin vào chính mình mà thôi! Nếu theo đuổi sự bình lặng trong tâm hồn, sẽ càng ngày càng cảm thấy vững chắc. Bình lặng là sự thu mình vào trong nội tâm, là một nét đẹp nghệ thuật…Bình lặng mới là cảnh rực rỡ phồn hoa chân chính”

Leave a comment