Phong cảnh hiện thực của mình đang rất đẹp. Trong phong cảnh này, tình yêu, thành công hay các mối quan hệ bạn bè, đối tác tốt đẹp – đến thì chào đón; đi thì cảm ơn và tạm biệt. Việc cần làm thì làm; việc không cần làm thì không làm. Không mong đợi cũng không né tránh. Có bạn tâm giao thì chia sẻ, đàm đạo, uống trà, ngắm trăng; không có bạn tâm giao thì vui vẻ với chính mình, gởi tình vào non nước, gảy một điệu đàn, hát một khúc ca. Hằng ngày có những việc phải làm (như ăn-uống-ngủ-nghỉ..) nhưng đó là những chuyện vặt; còn thời khắc thiêng liêng là những lúc tạo ra giá trị “nhỏ bé tùy theo sức của mình” và dâng tặng cuộc đời.
Có một người bạn thực hành nghệ thuật đã chia sẻ với mình: “Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ là những người duy nhất có khả năng đặc biệt khi chuyển hóa nỗi buồn của bản thân thành niềm hạnh phúc cho người đọc, người nghe”. Bản thân họ không né tránh nỗi buồn hay đau khổ vì đó là nguồn cảm hứng bất tận. Mình thì tâm niệm: hãy cứ sáng tạo như một nhà thơ, một nhà văn hay một nhạc sĩ. Và hãy sống như một người bình thường! An nhiên, bình lặng và theo đuổi những hạnh phúc giản đơn giữa cuộc đời phức tạp. Cả cuộc đời chẳng phải chỉ có một con đường tăng tiến: dẫu sóng gió thế nào, vẫn làm một phong cảnh đẹp đó sao! ^^


